Chương 321: Tốt bụng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tống Hân Khiết ở chung với đám người Khâu Sơ Hạ với thời gian không được lâu nhưng đã nhìn ra bọn họ đều là người thích giả heo ăn thịt hổ.

Bây giờ đối xử thân thiện với người lạ như vậy nhất định là có nguyên nhân, thấy thai phụ vẫn chưa nhận lấy chén mì của Hạ Thần Đông đưa cho thì đặt chén mì của mình sang một bên, đứng lên nhiệt tình đi tới: "Tôi là dị năng giả hệ mộc, giúp chị làm một cái bàn và ghế để ăn mì nhé?"

Thai phụ vừa nghe thấy vậy thì cười gật đầu liên tục: "Vậy cảm ơn nha, dị năng giả thật là tốt, vừa nhìn là biết các cậu đều có dị năng."

Khâu Sơ Hạ nghe thấy cái vấn đề này thì cong môi cười, tầm mắt nhìn sang Tống Hân Khiết, như thể muốn nghe xem cô ấy trả lời như thế nào.

Tống Hân Khiết đang cúi người khống chế cỏ cây trong bụi cỏ kia, hình thành một cái bàn nho nhỏ, lại quấn quanh mấy bụi cỏ khác thành một cái ghế lót cỏ dày cuộm.

Nghe thấy thai phụ nói vậy thì cũng không ngẩng đầu, mà tiếc nuối thở dài một hơi: "Dị năng cũng không phải cải trắng, ở đâu nói có là có chứ. Bọn tôi đi đến được đây cũng không dễ dàng gì, nhưng mà thấy chị bụng to mà còn đi tới được đây, lập tức cảm thấy sự khó khăn của bản thân cũng không tính là cái gì cả."

Khi cô ấy trả lời, thai phụ đang tập trung lắng nghe, tầm mắt nhìn theo động tác trong tay cô ấy, nghe xong không khỏi nhíu mày lại giãn ra, được cô ấy dìu từ từ ngồi xuống ghế cỏ kia: "Tại thấy các cậu xinh đẹp nên chắc chắn là có dị năng, không có dị năng thì làm sao có thể đi đến đây được. Các cậu từ đâu đến đây vậy? Thật là tốt bụng, không phải ai cũng giống như các cậu đâu. Haiz..."

"Bây giờ bọn tôi đang ở đâu cũng không biết nữa, càng đừng nói đến chỗ nào. Y như lục bình trôi theo dòng nước vậy, đừng nhắc đến nữa." Tống Hân Khiết ra vẻ cảm thán phụ họa theo, nhận lấy chén mì của Hạ Thần Đông đưa cho rồi đặt lên mặt bàn cỏ, đưa đũa cho ả, cười dịu dàng: "Chị mau ăn đi, thời buổi bây giờ có thể ăn đồ nóng hổi cũng không dễ dàng đâu."

Thai phụ nhận lấy đôi đũa cô ấy đưa rồi mỉm cười cảm ơn, cúi đầu ngửi ngửi rồi nhắm mắt lại: "Thật hoài niệm."

Tống Hân Khiết đứng ở bên cạnh ả, nhìn ả cúi đầu từ từ ăn mì thì nhìn sang Khâu Sơ Hạ, thấy cô gật đầu cười với mình thì biết mình không có làm sai, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

Đổng Hạnh chờ Tống Hân Khiết ngồi xuống tiếp tục ăn mì, bưng chén mì lên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, kề sát bên tai cô ấy nhẹ giọng nói: "Thông minh nha."

Tống Hân Khiết liếc nhìn Đổng Hạnh một cái, nghịch ngợm chun chun mũi, tiếp tục cúi đầu ăn mì cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Lúc thai phụ ăn mì, tên đàn ông kia đã ôm một thùng nước đến, thấy Khâu Sơ Hạ nhìn qua thì đặt thùng nước dưới chân, chỉ chỉ bọn họ: "Đội trưởng nghe nói các cậu cho vợ tôi một chén mì, vô cùng cảm kích, bảo tôi đưa thùng nước tới."

Y nói xong ngồi xổm xuống xé keo trong suốt dán trên thùng giấy xuống, xấu hổ gãi gãi đầu: "Nói là một thùng, thật ra cũng không có mấy chai, có đủ các loại khẩu vị, bình thường bọn tôi đều xem nó là báu vật, uống một chai là mất một chai, lần này có thể gặp được những người có lòng tốt như các cậu cũng không dễ dàng, đến lấy đi."

Khi nói chuyện, y ngẩng đầu nhìn một vòng, nhận ra thiếu mất hai người thì nhìn sang phía xe chở tiền, Diệp Trạch Thu đang đứng ở trước mặt Tôn Cẩm Nhu nói chuyện, vui tươi hớn hở cười rộ lên: "Vợ chồng son đang yêu đương à? Tôi đưa qua cho bọn họ nhé, vừa rồi cũng là do bọn tôi đường đột."

Khâu Sơ Hạ cũng không ngăn cản y, ngược lại ngồi xổm xuống cầm lấy mấy chai nước uống, vứt cho mấy người khác.

Tên đàn ông cầm lấy hai chai coca đi về phía Diệp Trạch Thu và Tôn Cẩm Nhu, đưa cho bọn họ rồi xin lỗi nhìn Tôn Cẩm Nhu: "Vừa rồi là tôi không tốt, đã làm phiền các cậu."

Nói tới đây, thấy Diệp Trạch Nhu nhận lấy nhưng Tôn Cẩm Nhu lại không lấy, lại buồn bã cúi đầu: "Tôi quấy rầy hai người yêu đương rồi, hết sức xin lỗi."

Tôn Cẩm Nhu với tay lấy chai coca đi, trừng mắt nhìn y liếc mắt một cái: "Nói tầm bậy tầm bạ gì đó."

Diệp Trạch Thu lại cười gật đầu với y, nhìn chai coca trong tay: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro