Chương 322: Động thủ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tên đàn ông thấy Diệp Trạch Thu và Tôn Cẩm Nhu đều cầm đồ uống, quay đầu lại thấy mấy người Khâu Sơ Hạ cầm lấy đồ uống đặt sang một bên, ai cũng không có uống mà mạnh ai nấy chỉ ăn mì thì ăn mì, tám chuyện thì tám chuyện.

Không khỏi nhíu mày, rồi nhanh chóng thay đổi thanh gương mặt tươi cười, nhìn sang Diệp Trạch Thu: "Không thích nước ngọt sao? Có nước suối nữa."

Diệp Trạch Thu nở nụ cười thân thiện với y, vặn nắp coca ra giả vờ muốn uống, vừa mới giơ lên lại đóng nắp chai lại, lắc lắc đầu: "Còn chưa có ăn no, tôi đi ăn mì trước, anh đã bàn bạc với đội trưởng của bọn tôi muốn đổi cái gì chưa?"

Tầm mắt của y luôn lơ đãng đảo qua chai nước, y tưởng như mình che giấu rất khá nhưng lại bị Diệp Trạch Thu vẫn luôn nhìn thấu.

Nghe thấy vậy thì y lộ ra dáng vẻ hàm hồ, gãi gãi đầu: "Còn chưa có nói nữa, vật tư của bọn tôi không nhiều lắm nên sợ bị các cậu chê."

Diệp Trạch Thu tiện tay đặt coca vào ghế sau của xe, ôm lấy đầu vai của y, kéo y đi về phía Khâu Sơ Hạ bên kia, bày ra tư thế anh em tốt: "Thời buổi bây giờ ai cũng không có quyền chê ai đâu?"

"Đúng vậy, cuộc sống không dễ dàng." Y muốn tránh khỏi tay của Diệp Trạch Thu nhưng lại không dám ra tay, quay đầu đi bực bội trợn mắt trắng, giọng điệu lại thân thiết như người một nhà.

Tôn Cẩm Nhu ngồi ở tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, tinh thần không yên thở dài ra một hơi, vặn nắp coca ra trực tiếp uống hết nửa chai vào trong bụng, dùng mu bàn tay lau lau miệng: "Mọi thứ đều thay đổi sao?"

Diệp Trạch Thu và Khâu Sơ Hạ trước kia không thích ai sẽ biểu hiện ra không thích, nói ra tay là ra tay, bây giờ lại khiến người ta xem không hiểu nhìn không thấu.

Cô ta vốn dĩ không muốn tìm hiểu mấy người đó, gần đây vừa trải qua không ít chuyện, đầu óc càng loạn cũng sẽ không suy nghĩ gì được, cúi dầu buồn bực một hồi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Bây giới bất giác nhìn về chai coca trong tay, muốn nhắc nhở về phía đám Khâu Sơ Hạ một tiếng, đầu óc choáng váng lập tức ngã xuống.

Diệp Trạch Thu dẫn tên đàn ông đi đến bên Khâu Sơ Hạ bên này, cô đang vui tươi hớn hở nhìn thai phụ ăn chén mì thứ hai, ngồi xếp bằng bên cạnh thai phụ, một tay chống cằm nhìn rất chăm chút, khóe mắt nhìn thấy hai người đàn ông đi đến thì chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Quay đầu lại thấy thai phụ sắp ăn xong chén mì thứ hai rồi, rất có lòng tốt hỏi: "Còn muốn ăn thêm một chén nữa không?"

Thai phụ vuốt bụng, đang chuẩn bị buông đôi đũa ra uống nước mì, nghe thấy vậy thì lắc lắc đầu: "Không cần, cũng no rồi."

"Ồ, ăn no rồi sao?" Ngữ khí của Khâu Sơ Hạ rất nhàn nhã, tốc độ nói chuyện cũng không nhanh, vừa nói vừa đứng lên: "Vậy vừa lúc tiễn chị lên đường nhé?"

Thai phụ nghe thấy vậy thì ngạc nhiên ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn Khâu Sơ Hạ, lộ ra nụ cười cảm kích: "Các cậu còn muốn hộ tống tôi đi đoạn đường sao? Không cần đâu, sao lại không biết ngại vậy được?"

Đổng Hạnh đang ngồi ở một bên sườn khác ôm lấy bả vai của Hà Ưu Ưu yên lặng nhìn nhìn, ôm lấy Hà Ưu Ưu cùng đứng lên, cười trả lời: "Chị nghĩ nhiều rồi, là tiễn chị lên đường xuống hoàng tuyền nha."

Thai phụ mở to hai mắt nhìn, đang định thét lên thì Tống Hân Khiết đứng ở bên cạnh ả chuẩn bị dọn dẹp chén đũa đã tay mắt lanh lẹ che miệng ả lại, dưa lưng về phía đám người cách đó không xa, cười hì hì nhẹ giọng nói bên tai ả: "Đừng hét nha, ngoan chút đi."

Vỗn dĩ Tống Hân Khiết cho rằng Khâu Sơ Hạ định yếu thế giả vờ mắc mưu, không duyên không cớ đưa đồ uống trong mạt thế này, ngay cả cô ấy còn cảm thấy giả tạo huống chi mấy người bọn họ.

Bây giờ nghe thấy Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh dứt khoát nói ra như vậy thì phối hợp động thủ theo.

Diệp Trạch Thu dẫn tên đàn ông đi đến đây, đứng ở bên cạnh Khâu Sơ Hạ tay vẫn còn đặt trên vai y, khi Khâu Sơ Hạ đứng dậy nói chuyện thì ngón tay lập tức đặt lên động mạch chủ trên cổ y, kề sát bên tai y nhẹ giọng nói: "Có muốn thử lưỡi dao gió ra sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro