Chương 323: Thịt gà

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Thai phụ bị Tống Hân Khiết bịt kín miệng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn tên đàn ông, nhận ra y bị Diệp Trạch Thu bắt cóc thì ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không dám hét to cũng không dám động đậy, che kín bụng của mình lại.

Tống Hân Khiết thấy động tác của ả thì khẽ cười một tiếng: "Xem ra thật sự mang thai à?"

"Ồ, là thai phụ thật sao? Là chuyện vui nha!" Đổng Hạnh ngồi xổm trước mặt thai phụ, mỉm cười muốn giơ tay ra sờ sờ bụng của ả nhưng liếc nhìn Hà Ưu Ưu, cuối cùng không dám giơ tay ra.

Xòe bàn tay ra, biến móng tay thành kim loại rồi đặt lên bụng ả, ngẩng đầu cười xán lạn như ánh mặt trời với ả: "Có sợ không?"

Tầm mắt của thai phụ vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, thấy động tác của hắn thì cơ thể đã cứng đờ từ lâu, bị Tống Hân Khiết che miệng nên không thể thốt ra lời, lắc lắc đầu lại liên tục gật đầu.

"Tách vợ chồng son ra hỏi chuyện đi." Diệp Trạch Thu ôm lấy đầu vai của tên đàn ông kia, một tay đặt lên cổ y, dẫn y xoay người đi đến bên chiếc xe chở tiền, thân thiết nói: "Hai anh trai chúng ta đi tâm sự nào."

Khâu Sơ Hạ biết ý định của anh, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh thai phụ, dùng ngón tay búng búng móng tay kim loại của Đổng Hạnh, nghe thấy tiếng vang của kim loại đặc thì hài lòng gật đầu, vẫy vẫy tay với Tống Hân Khiết ý bảo buông ả ra.

"Mấy người từ đâu đến đây? Định đi đâu? Đoàn xe có bao nhiêu dị năng giả? Định đưa bọn tôi đi đâu?"

Khâu Sơ Hạ chờ Tống Hân Khiết buông tay ra cười ha hả nhìn thai phụ, lại hỏi liên tiếp vài vấn đề, thấy vẻ mặt ả khó xử thì nhìn Đổng Hạnh một cái rồi búng tay.

Đổng Hạnh cong môi cười với thai phụ, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, thong thả giơ tay về phía bụng của ả, dễ dàng đâm thủng váy bầu của ả, còn đang đâm thẳng vào trong.

"Bọn tôi tới từ căn cứ, định về căn cứ. Đoàn xe có năm dị năng giả, định đưa các cậu về căn cứ!" Thai phụ cứng người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào động tác của Đổng Hạnh, thấy hắn thật sự hành động thì cầu xin nhìn sang Khâu Sơ Hạ.

"Căn cứ gì? Mấy người ra ngoài làm gì? Đưa bọn tôi về làm gì?" Khâu Sơ Hạ thờ ơ với ánh mắt cầu xin của ả, vẻ mặt vô cảm tiếp tục hỏi.

"Căn cứ bọn tôi... không có tên. Bọn tôi ra ngoài thu thập vật tư thuận tiện mang theo thịt gà trở về."

"Thịt gà?" Tống Hân Khiết có hơi không hiểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn Khâu Sơ Hạ lại nhìn nhìn Đổng Hạnh: "Chỗ nào có thịt gà?"

Trong lòng Khâu Sơ Hạ có suy đoán, nhưng lại không thể tin được, bây giờ mới bao lâu mà có người dám làm ra loại chuyện đó?

Đổng Hạnh lại hiểu rõ gật gật đầu: "Thịt gà à? Dê hai chân trong truyền thuyết ấy hả?"

Thai phụ gật đầu liên tục, lại dùng sức lắc đầu: "Tôi cũng bị bắt ép thôi, tôi không thể chết được, con tôi còn chưa ra đời nữa! Ai bảo ngay từ đầu tôi đã rơi vào trong tay của bọn họ rồi!"

Tống Hân Khiết nghe Đổng Hạnh nói vậy thì hiểu ra, một lát sau giật mình cúi đầu nhìn thai phụ, hạ giọng ngạc nhiên cảm thán: "Mấy người ăn thịt người?"

"Tôi không có, tôi không có! Tôi chỉ giúp bọn hắn mê hoặc đối phương, đưa người trở về thôi." Giọng nói của thai phụ càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

Đổng Hạnh hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên sát ý, nhìn về đám người ngồi quanh lửa trại cách đó không xa: "Thật là táng tận lương tâm, giết hết quách cho rồi?"

Khâu Sơ Hạ thật sự hy vọng rằng bản thân đã đoán sai, nhưng sau khi biết được câu trả lời thì trong lòng dâng lên sự tức giận, lại vô cùng buồn bực.

Mạt thế đến chưa được bao lâu mà tầm nhìn của đám người đó đã bắt đầu nhắm vào đồng loại của mình rồi? Vậy chờ đến khi thực vật biến dị thì sao? Những người này càng phát điên hơn nữa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro