Chương 324: Đi thôi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Thai phụ nghe thấy lời Đổng Hạnh nói, sợ tới mức cả người run rẩy lẩy bẩy, chắp tay lại run run vái lạy liên tục: "Cầu xin các cậu, đừng giết tôi. Tôi nói hết tất cả mọi chuyện rồi, đừng giết tôi."
"Đồng đội ở ngay bên kia cách không xa mà mấy người cũng không dám lớn tiếng kêu cứu, không phải không tin tưởng đối phương thì cũng là đối phương quá yếu." Khâu Sơ Hạ từ từ cúi đầu nhìn ả: "Chị nói thử xem bọn họ thuộc về loại nào?"
Thai phụ ủ rũ cụp đuôi nhìn móng tay kim loại của Đổng Hạnh, cười khổ: "Nào cũng đúng."
"Căn cứ có xa không?" Khâu Sơ Hạ nhìn một đám người cách đó không xa, vừa ăn vừa gì đó vừa cười nói, như thể không hề lo lắng cho vợ chồng son này chút nào.
"Cách đây không xa lắm."
Đổng Hạnh nghe thấy thai phụ nói vậy thì nhếch mép, lắc lắc đầu: "Chị nói dối, gần đây căn bản không có căn cứ nào, tất cả đều là đồng ruộng và đường đi, ở đây là quốc lộ cùng với phần lớn các thôn làng rải rác và ruộng lúa của người dân, căn cứ ở đâu?"
"Tôi không có lừa các cậu, căn cứ của bọn tôi dưới lòng đất, ở trong hầm của thôn nhỏ gần đây, bọn họ đả thông hầm trong thôn nói như vậy sẽ an toàn hơn." Thai phụ nôn nóng nhìn Đổng Hạnh, lại sợ hãi nhìn chằm vào tay của hắn, tốc độ nói chuyện rất nhanh trả lời.
"Chuột đất hay gì?" Đổng Hạnh cười nhạo, tầm mắt lại nhìn sang đám người cách đó không xa: "Tất cả đều là người trong căn cứ à?"
"Có một ít là người của căn cứ, có một ít là bị lừa đến."
Đổng Hạnh nghẹ vậy thì bực bội nhíu mày: "Nhiều kẻ ngu thật." Khi nói còn nhìn sang Khâu Sơ Hạ, như thể đang hỏi cô làm sao bây giờ.
"Có dị năng tốc độ không? Có dị năng hệ gió không?"
Thai phụ không hiểu nhìn Khâu Sơ Hạ, thành thật lắc lắc đầu: "Không có."
"Được rồi." Khâu Sơ Hạ nhướng mày cười với Đổng Hạnh: "Đưa bọn họ đi."
"Không xử lý những người còn lại sao?" Đổng Hạnh nhìn cô, khó hiểu gãi gãi đầu.
"Không xử lý, chúng ta đưa bọn họ đi, bọn họ sẽ tự đi theo sau."
"Hai người này buổi tối cũng không có cách nào nhìn đường được mà?" Đổng Hạnh phất phất tay với Tống Hân Khiết, ý bảo cô ấy tiếp tục che miệng ả lại, chờ Tống Hân Khiết hiểu rõ hành động thì mới đứng lên lắc lắc tay: "Ý của cậu là suốt đêm lên đường?"
"Bọn họ không nhìn được, anh có thể nhìn mà, bảo tên đàn ông dẫn đường, nữ ngồi với chúng ta."
"Ngồi chung với một tên đàn ông á?" Đổng Hạnh ghét bỏ bĩu môi.
Khâu Sơ Hạ cười ẻ, lắc lắc đầu: "Anh lái xe không phải là được rồi?"
Hai người đang bàn bạc, một mình Diệp Trạch Thu thảnh thơi đi về, bất lực thở dài một hơi: "Đồ ngốc Tôn Cẩm Nhu kia hôn mê rồi, tên đàn ông bị anh đánh hôn mê, tiếp theo nên làm gì?"
"Hắn nói thế nào?"
Diệp Trạch Thu tức giận nheo mắt, nhìn thai phụ vài lần cười lạnh nói: "Nói là phía dưới hầm thôn làng là căn cứ của bọn họ, chuyên gia phái dị năng giả ra lừa những người khác về, nghe lời thì thông đồng làm bậy, không nghe lời thì trực tiếp ăn thịt luôn!"
"Xem ra khớp khẩu cung rồi. Anh nhanh chóng thu dọn đồ của chúng ta lại rồi dẫn bọn họ đi." Khâu Sơ Hại nheo mắt nhìn lều trại đã dựng xong, lại quay đầu lại nhìn đám người hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ bên này.
"Mặc kệ mấy người còn lại sao?"
"Gọi bọn họ dẫn đường, chúng ta đi diệt cỏ tận gốc. Căn cứ chắc là có chút vật tư đó, ăn thịt người sao? Để cho bọn họ nếm thử cái gọi là đen ăn đen đi."
Tống Hân Khiết che miệng thai phụ rất chặt, nhẹ giọng nói bên tai ả: "Chị nghe lời chút nha, có thể giữ lại được mạng sống, nếu không nghe lời vậy chỉ có thể chờ một xác hai mạng đi."
Thai phụ gật đầu liên tục, đôi mắt liên tục nhìn đám người Khâu Sơ Hạ, ra vẻ bản thân rất ngoan ngoãn rất nghe lời rất thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro