Chương 325: Lên đường

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ sắp xếp kế hoạch rất đơn giản, Đổng Hạnh dò hỏi phương hướng đại khái và vị trí của thôn làng kia, sau khi chắc chắn bản thân biết rõ đường rồi lên đường.

Tống Hân Khiết đỡ thai phụ lên xe chở tiền, Diệp Trạch Thu chờ bọn họ lên xe thì nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng tốc độ dị năng đuổi theo.

Đám người kia chắc chắn không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ làm như vậy.

Thực lực hành động của nhóm người rất nhanh, Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông dẫn theo Hà Ưu Ưu đứng đưa lưng về phía đám người kia, che khuất tầm mắt của bọn họ.

Tống Hân Khiết đỡ thai phụ lên xe chở tiền chờ mọi người lên xe.

Diệp Trạch Thu đứng ở trước lều trại, chờ sau khi bọn họ đều lên xe thì dùng tốc độ nhanh nhất thu đại hết tất cả những đồ vật lung tung loạn xạ vào trong không gian hết. Chờ anh cất hết xong thì Đổng Hạnh đã khởi động xe, anh nhanh chân đi tới gần xe, túm chặt lấy cánh cửa ghế sau rồi nhảy lên xe.

Anh Cao còn đứng ở bên cạnh xe hút thuốc, đang khoe khoang chiến tích của bản thân với tên đàn ông bên cạnh, rằng gã đã từng tay không bò ra khỏi đám zombie như thế nào.

Hai người cách đám người ngồi bên lửa trại kia có chút xa, có vẻ như không thèm tám chuyện với bọn họ, tầm mắt gã cũng đảo qua đám Khâu Sơ Hạ bên kia vài lần, nhưng thấy hai con hàng kia nói chuyện với bọn họ trông khá vui vẻ nên không thèm để ý đến nữa.

Nếu có thể lừa gạt đưa về căn cứ thì cũng khỏe hơn so với hôn mê rồi khiêng về nhiều, đỡ tốn công.

Cho đến khi đội Khâu Sơ Hạ liên tục lên xe mà gã còn chưa nhận ra, chỉ cho rằng đám người trẻ tuổi đang định khoe khoang xe của mình không tồi.

Chờ Đổng Hạnh khởi động xe giẫm chân ga rồi vọt khỏi bãi đất trống này đi thẳng về quốc lộ thì gã hoàn toàn đơ cả người.

Cướp vật tư hay cướp dị năng giả gã đã từng gặp qua không ít, nhưng cướp hai tên phế vật kia thì là lần đầu gã nhìn thấy.

Tên đàn ông bên cạnh gã cũng đơ người nhìn chiếc xe chở tiền kia khởi động rồi chạy lên quốc lộ vọt thẳng về phía trước, ánh mắt đảo qua nơi đó, lửa trại thì vẫn còn nhưng lều trại gì đó thì không còn một mống gì nữa.

Một đám người và cả hai người một nhà của bọn họ cũng không còn tung tích đâu nữa, bấy giờ mới kinh ngạc hỏi anh Cao: "Đại ca, đây?"

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Đuổi theo!" Anh Cao ném mạnh điếu thuốc còn hơn một nửa xuống đất: "Thịt đến miệng mèo còn có thể để chúng nó bay mất? Ông đây có bất chấp giá nào cũng phải bắt chúng nó về! Hai đứa phế vật kia dám đem thịt gà chạy mất!"

Tên đàn ông nghe gã nói vậy thì liên tục ngoắc tay về phía đám người đang ngồi trước lều trại kia: "Nhanh chóng lên xe, đuổi theo chiếc xe kia!"

Đổng Hạnh có tầm nhìn xa và nhìn đêm, lái xe trong đêm tối không hề khó khăn một chút nào, Hạ Thần Đông ngồi ngay bên cạnh hắn nhìn kính chiếu hậu.

Sau khi xe lái đi xa được một khoảng cách nhất định mới thấy phía sau có ánh sáng của đèn pha đuổi theo sau.

Đổng Hạnh lái xe thật sự rất thảnh thơi, tránh né zombie cũng rất nhẹ nhàng, thấy Hạ Thần Đông quay sang nhìn mình thì nhìn sang kính chiếu hậu, gật gật đầu: "Đuổi theo chúng ta rồi à, thấy rồi."

"Cẩn thận." Hạ Thần Đông vẫn luôn làm tài xế, đây là lần đầu tiên ngồi xe do Đổng Hạnh lái, cứ cảm thấy không được an toàn, nhịn không được nhắc nhở hai tiếng.

Vừa mới dứt lời, hình như xe đụng phải ổ gà nên thân xe hơi chấn động, tự dưng có cảm giác sắp đăng xuất khỏi thế giới nên Hạ Thần Đông lại không nhịn được quay đầu nắm chặt dây an toàn.

Đây là lần đầu tiên từ mạt thế đến giờ hắn có ý thức an toàn này.

Đổng Hạnh liếc thấy động tác này của Hạ Thần Đông thì nhấn mạnh chân ga, tốc độ nhanh nhất lao đi: "Mặt đường không bằng phẳng không có liên quan gì đến kỹ thuật của tôi hết!"

Hạ Thần Đông cũng không dám nói nhiều chỉ gật đầu liên tục, ý bảo mình hiểu gòi, chỉ chỉ khoang xe phía sau ý bảo phía sau còn có một đám người nữa đấy.

Đổng Hạnh lái xe ổn định tốc độ lại, phất phất tay với Hạ Thần Đông: "Rất an toàn, an toàn lắm. Kỹ thuật của tôi thì anh yên tâm đi."

Hạ Thần Đông bất lực thở dài một hơi, thành thật nắm chặt dây an toàn, gật đầu cho có lệ, ý bảo đã hiểu gòi, lại nhíu mày liếc nhìn Đổng Hạnh một cái, tập trung nhìn về kính chiếu hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro