Chương 328: Duyên phận

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ nghe thấy giọng nói cảm kích kia của Tôn Cẩm Nhu, lại thấy Cố Ngôn Phong như nhớ ra thì lập tức hiểu rõ, người lúc trước cứu Tôn Cẩm Nhu chính là Cố Ngôn Phong, không khỏi lắc đầu cười.

"Duyên phận của chúng ta sâu sắc thật đấy."

Câu này làm mấy người đàn ông bên cạnh Cố Ngôn Phong đều cười rộ lên, Trịnh Tuấn Hào vỗ vỗ vào vai Trương Cầm bên cạnh, cười nói: "Cậu nhìn xem, chúng ta có duyên với mỹ nhân nha."

Trương Cầm nhìn theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, thấy mặt của Tôn Cẩm Nhu, tuy rằng không so đươc với Khâu Sơ Hạ và mấy người Hà Ưu Ưu, nhưng nhìn ngũ quan xinh xắn đáng yêu kia cũng không tồi.

Anh ta khẽ cười, làm mặt quỷ với Tiểu Hà, nhẹ giọng nói: "Thuốc của cậu không uổng phí nha."

Tiểu Hà trừng mắt liếc anh ta một cái, nhìn nhìn mặt Tôn Cẩm Nhu, nhìn thấy vết cào trên khóe mắt cúa cô ta thì tiếc nuối than nhẹ một tiếng rồi lại nhìn màn thầu trong tay.

"Tại sao các anh lại ở đây?" Đổng Hạnh ngồi ở bên cạnh Tiểu Hà, như 'hổ rình mồi' nhìn chằm chằm vào màn thầu nướng trong tay cậu ta, dường như lơ đãng hỏi câu đó.

"Kể ra thì rất dài." Tiểu Hà có hơi bực bội nhíu nhíu mày, như thể không biết nên nói từ đâu.

Cố Ngôn Phong ngoắc ngoắc tay với mấy người Khâu Sơ Hạ ý bảo bọn họ đều đến đây ngồi đi, Khâu Sơ Hạ đẩy đẩy Diệp Trạch Thu: "Dẫn Hân Khiết và Ưu Ưu xuống đây đi, còn hai người kia..."

Khâu Sơ Hạ còn chưa dứt lời thì Diệp Trạch Thu đã hiểu, đây là trực tiếp xử lý cho rảnh việc.

Rõ ràng Đổng Hạnh đã đến căn cứ của bọn chúng rồi, nhưng Cố Ngôn Phong lại ngồi ở đây, ai biết bọn họ là người tốt hay là người xấu? Vì để bảo đảm tính an toàn cho nên cứ xử lý được bao nhiêu hay bấy nhiêu, phía sau còn có ba chiếc xe đang đuổi theo đấy.

Cố Ngôn Phong cũng không để ý đến bọn họ nói chuyện, mà nhìn sang Đổng Hạnh, chỉ chỉ vào Tiểu Hà trêu chọc nói: "Lần này lạc đường cũng không phải do tôi, là cậu ta."

Tiểu Hà bị hắn nói tới gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười với Đổng Hạnh, trở mặt kia của màn thầu rồi thở dài một hơi, nói đúng sự thật: "Vốn dĩ bọn tôi định đi về phía nam, nhưng lão đại cứ chỉ sai đường mãi, nên bọn tôi dần dần mất phương hướng đến cuối cùng đi thẳng đến thành phố Đông Hà luôn."

Nói tới đây, cậu ta lại bất lực nhìn Cố Ngôn Phong: "Bọn tôi đến thành phố Đông Hà cũng không có gì phải làm, cho nên quyết định không đi tiếp nữa, khướu giác của tôi rất mạnh nên bọn họ bảo tôi dẫn đường, tôi ngửi được mùi của con người ở đây rất nồng, cho nên tới đây luôn."

"Ồ? Mùi của con người rất nồng? Ở đây có căn cứ sao? Sao lại không nhìn thấy." Đổng Hạnh biết bọn họ đã biết bản thân có dị năng nhìn đêm và nhìn xa, cho nên rất tự nhiên nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt tò mò.

Trịnh Tuấn Hào nghe thấy vậy, dùng gậy gỗ thọc thọc lửa trại rồi tức giận nheo mắt lại: "Ở đây làm gì có con người nào, đều là một đám súc sinh!"

Cố Ngôn Phong thở dài một hơi theo tiếng nói của anh ta, chỉ chỉ vào tầng hầm cách đó không xa: "Để tôi nói cho, bọn tôi chỉ là muốn tìm một căn cứ nào đó để bổ sung chút vật tư, nhưng bọn tôi nhận ra dị năng giả ở đây nuôi người để làm thịt, bị bọn tôi giết hết rồi. Mệt mỏi cả một ngày trời buổi tối mới ở lại đây nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị ngày mai lại lên đường."

"Nuôi người để làm thịt?" Đổng Hạnh bán tín bán nghi gật đầu, để cho bọn họ không nhìn ra nghi ngờ gì, giọng điệu ra vẻ giật mình, quay đầu nhìn một vòng xung quanh bọn họ: "Thật hay giả vậy?"

Khâu Sơ Hạ thấy hắn giả vờ như không biết, cũng ngạc nhiên cảm thán theo: "Bây giờ mới qua bao lâu? Sao có thể!"

"Ghê tởm quá, còn là con người sao, một đám súc sinh! Các anh làm rất tuyệt." Tôn Cẩm Nhu đang ngồi ở bên cạnh Trương Cầm, nghe thấy bọn họ nói thì tức giận thở hổn hển, ổn định lại tâm trạng mới gật đầu mạnh hả giận trả lời một câu.

Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh thấy Tôn Cẩm Nhu như vậy thì liếc nhau, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, nhìn sang Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông dẫn Tống Hân Khiết và Hà Ưu Ưu đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro