Chương 330: Giải quyết

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ nghe anh nói thì ngẩn người, rồi từ từ quay đầu lại nhìn về phía anh, lại nhìn sang phí Tôn Cẩm Nhu.

Đổng Hạnh kéo Tiểu Hà đứng lên, cợt nhả chỉ một lóng tay về phía Cố Ngôn Phong: "Nhóm anh em còn chưa ra tay sao?"

Cố Ngôn Phong nở nụ cười, gật đầu ngoắc ngoắc tay với mấy người Trương Cầm, bất đắc dĩ nhìn Đổng Hạnh, cụp ngón trỏ xuống trong không khí: "Cậu cứ ngồi xuống đi, dị năng giả nhìn xa."

Năm chữ không có ý chế giễu mà chỉ hơi trêu chọc làm Đổng Hạnh hừ nhẹ, nhưng kiềm chế lại nội tâm muốn thể hiện, ngồi xuống thở dài một hơi: "Đừng có xem thường nhìn xa nhe."

Khâu Sơ Hạ biết Đổng Hạnh không dám bại lộ hệ kim của bản thân, sợ bọn họ lại liên tưởng đến cái gì, dù sao lúc trước cũng coi như là hiểu tận gốc rễ rồi.

Thấy ngoại trừ Tiểu Hà và Cố Ngôn Phong đều ngồi ở tại chỗ ra thì ba người đàn ông khác đã đi đến đám người anh Cao kia.

Dùng khuỷu tay chọc chọc Diệp Trạch Thu, hất cằm lên bảo anh cũng đi theo giải quyết.

Ba người Trương Cầm vừa mới đứng ở trước mặt đám người anh Cao, Khâu Sơ Hạ đã bước lên vài bước giơ tay ra túm lấy hết tất cả tuyến thời gian của bọn họ vào trong tay.

Khi ba người còn đang sửng sốt thì Diệp Trạch Thu đã rút thanh đao ra dùng tốc độ dị năng đi nhanh đến giơ tay ra chém xuống.

Bên cạnh chỉ còn tiếng kêu thảm thiết và tiếng xin tha, mà anh vẫn vô cảm lạnh lùng, cũng không phận biệt xem ai là người của căn cứ ai là người bị bọn họ lừa gạt đến, ba người Trương Cầm thấy anh hành động cũng ra tay theo.

Động tác của bốn người rất nhanh đã giải quyết xong tất cả đoàn người, Khâu Sơ Hạ từ từ hạ tay xuống, cũng không nhìn Cố Ngôn Phong đang đánh giá mình, điều tiết lại hơi thở nặng nề, ngồi xuống chỗ ngồi.

"Khống chế à... quả nhiên rất thú vị." Cố Ngôn Phong thôi không nhìn nữa, cũng không nhìn những thi thể đầy đất mà nhìn về phía lửa trại.

"Đàn em của anh có thể làm vậy hông?" Đổng Hạnh nhàn nhã tiếp lời, giơ ngón tay cái lên cho ba người Trương Cầm đang đi tới một cái like.

Diệp Trạch Thu nhìn thi thể đầy đất, quét mắt nhìn máu tươi trên người mình rồi nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Chúng ta đi thôi."

Khâu Sơ Hạ hiểu ý của anh, khắp nơi ở đây đều là mùi máu tươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị zombie vây quanh, còn không bằng rời đi sớm một chút.

Dù sao cũng có Đổng Hạnh ở đây, bây giờ không có ai đuổi theo ở phía sau bọn họ nữa, cuối cùng hắn cũng có thể lái xe ổn định hơn.

Cố Ngôn Phong nghe thấy bọn họ phải đi thì cũng ném củi gỗ trong tay vào trong lửa trại, phủi phủi tay: "Cần phải đi... ở đây là nơi zombie ăn khuya, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi thôi."

Khâu Sơ Hạ gật đầu cười với hắn, cũng không định tiếp tục ồn ào nữa, ngoắc ngoắc tay với mấy người còn lại, ý bảo rời đi thôi.

Tôn Cẩm Nhu là người cuối cùng đứng lên, nhìn sang mấy người Cố Ngôn Phong rồi gập người sâu xuống: "Cảm ơn các anh."

Cô ta vừa mới đi đến bên xe chở tiền, Diệp Trạch Thu xoay người nhìn về phía Cố Ngôn Phong, đẩy Tôn Cẩm Nhu về phía trước mặt bọn họ: "Cảm ơn phải dùng hành động chứng minh, đội ngũ của bọn họ thiếu dị năng giả hệ nước, cô rất thích hợp."

Cố Ngôn Phong nghe thấy vậy thì hơi ngơ ngẩn, Tôn Cẩm Nhu thì hoàn toàn đơ người, xoay người ngơ ngác nhìn Khâu Sơ Hạ đứng ở một bên.

"Sơ Hạ? Ý của Diệp Trạch Thu là gì?"

Khâu Sơ Hạ còn chưa lên tiếng thì Đổng Hạnh đã trả lời thay cô, nở nụ cười nhẹ nhàng, gãi gãi lỗ tai: "Đội ngũ của bọn tôi đã có dị năng giả hệ nước rồi, nhưng trong đội ngũ của Cố Ngôn Phong thì không có nha, anh ta đã từng giúp bọn tôi, nên bọn tôi cũng nên giúp bọn họ nha..."

Tiểu Hà thấy một màn này có hơi kinh ngạc, nhìn sang Cố Ngôn Phong đứng yên lặng tại chỗ kia, há miệng ra rồi nhưng lại không nói gì cả.

Tôn Cẩm Nhu có hơi ngu người quay đầu nhìn qua những người khác, rồi nhìn thẳng vào Hạ Thần Đông, như thể đang chờ đợi phản ứng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro