Chương 331: Từ biệt

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Hạ Thần Đông thấy Tôm Cẩm Nhu nhìn chằm chằm vào mình, nhanh chóng quay đầu đi nhìn về nơi khác, không có đáp lại cô ta.

Tôn Cẩm Nhu cười khổ, tự giễu nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu không ngừng: "Hiểu rồi. Có cô ta là tôi trở nên dư thừa? Phải không?"

Tay cô ta chỉ vào Tống Hân Khiết còn chưa hiểu ra sao, trong mắt hiện lên tia tức giận: "Bởi vì có cô ta rồi nên không cần tôi nữa? Bởi vì cô ta đẹp hơn tôi sao? Bởi vì cô ta và Hạ Thần Đông yêu nhau rồi?"

"Cẩm Nhu, cậu đừng nghĩ nhiều quá, bọn tôi chỉ là cảm thấy..." Khâu Sơ Hạ nói đến một nửa thấy Tôn Cẩm Nhu cười lạnh thì thôi không nói nữa, bất lực lắc đầu.

"Tôi suy nghĩ nhiều? Hay là các người đã muốn vứt bỏ tôi từ lâu rồi?"

"Không phải cô rất thích đội ngũ của Cố Ngôn Phong sao? Đi theo bọn họ cô càng an toàn hơn." Đổng Hạnh ra vẻ tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, mỉm cười ôn tồn với cô ta.

Tôn Cẩm Nhu cười thê lương, lui về sau liên tục mấy bước, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người Khâu Sơ Hạ, lắc lắc đầu, ngữ khí thất vọng: "Tôi trưởng thành như vậy đến tìm mấy người, đến cuối cùng chính là kết quả này? Mấy người ghét bỏ tôi sao không nói sớm, tôi đã trực tiếp chết luôn cho khỏe?"

"Cảm xúc bây giờ của cậu không ổn định, Cẩm Nhu. Càng ở bên bọn tôi thì càng không an toàn, cậu..." Khâu Sơ Hạ cảm thấy từ sau khi cô ta gặp lại bọn họ, ánh mắt của cô ta nhìn bọn họ vẫn như cũ, như thể cảm thấy bọn họ chưa từng tách nhau ra.

Cô ta vẫn luôn xem Tống Hân Khiết trở thành đối thủ, thậm chí là tình địch, để lại cô ta trong đội ngũ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Tôi... tôi có thể chen vào nói một câu không?" Ngay khi Tôn Cẩm Nhu sắp tức giận sắp thở không nổi thì Cố Ngôn Phong đứng bên cạnh vỗ vỗ bả vai của cô ta, nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Vô cùng cảm ơn các cậu đã đưa cô ta đến đội ngũ của bọn tôi... đội của bọn tôi... tất cả đều là mấy tên đàn ông thô kệch không thú vị chút nào cả, cũng thiếu một dị năng giả hệ nước nữa."

Hắn chậm chạp nói xong những lời này, cũng không đợi phản ứng của Khâu Sơ Hạ mà nhìn sang Tôn Cẩm Nhu, cười như tắm mình trong gió xuân: "Cẩm Nhu đúng không? Đội ngũ của chúng tôi thiếu một dị năng giả hệ nước, cô có đồng ý gia nhập không?"

Tôn Cẩm Nhu dần dần bình tĩnh lại, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn kẻ thù đảo qua Tống Hân Khiết rồi lại thất vọng nhìn đám người Khâu Sơ Hạ liếc mắt một cái, rồi cuối cùng nhìn sang Cố Ngôn Phong, gật đầu nhẹ: "Tôi đồng ý, cảm ơn anh!"

"Tốt quá! Cuối cùng đội chúng ta có mỹ nữ rồi, lão đại, không phải xuất phát sao?" Tiểu Hà lấy xe trong không gian ra, ngoắc ngoắc tay với Tôn Cẩm Nhu rồi nhìn sang Cố Ngôn Phong.

Cố Ngôn Phong cười nhạt gật đầu với đám Khâu Sơ Hạ: "Bọn tôi... cũng chuẩn bị rời đi đây. Có duyên gặp lại."

"Có duyên gặp lại." Khâu Sơ Hạ cảm kích cười với hắn, gật gật đầu.

Tôn Cẩm Nhu thấy Khâu Sơ Hạ không nhìn mình nữa, hốc mắt dần dần đỏ lên, xoay người chạy về phía Tiểu Hà bên kia.

Cố Ngôn Phong đứng ở tại chỗ quay đầu nhìn nhìn bóng dáng quyết tâm tuyệt tình của cô ta, lắc lắc đầu, rồi quay lại cười với đám người Khâu Sơ Hạ, vẫy vẫy tay, lấy động tác từ biệt.

Đám Khâu Sơ Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bọn họ lên xe rời đi, Tống Hân Khiết lắp bắp mở miệng: "Có phải tôi gây chuyện rồi không?"

"Thôi đi, người gây chuyện từ trước đến nay không phải cô." Đổng Hạnh mỉa mai cười, lắc lắc đầu.

Diệp Trạch Thu thấy Khâu Sơ Hạ còn nhìn mãi phương hướng xe chạy đi, vỗ vỗ vào vai của cô: "Em đừng nghĩ nhiều."

Khâu Sơ Hạ lắc đầu ý bảo mình không có nghĩ nhiều, than nhẹ: "Em chỉ cảm thấy mặc kệ chúng ta có làm như thế nào thì cuối cùng cậu ấy đều sẽ hận chúng ta."

"Vậy còn cách nào đâu? Giữ lại cô ta lúc nào gây chuyện, cho đến khi khiến chúng ta chôn cùng với cô ta luôn hay gì?" Đổng Hạnh thả tay xuống, xoay người đi tới cửa điều khiển mở cửa ra, đẩy Hạ Thần Đông sang ghế phụ: "Nhanh chóng đi thôi, đừng chờ zombie tới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro