Chương 333: Người mới
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cố Ngôn Phong thay đổi một chiếc xe mới cho đội ngũ, là một chiếc xe việt dã dài hơn, trông còn cao lớn hơn chiếc xe chở tiền của Khâu Sơ Hạ nhiều.
Hắn chờ Tôn Cẩm Nhu lên xe xong mới ngồi xuống ghế phụ, quay đầu nhìn Tôn Cẩm Nhu yên lặng ngồi đó, hơi hơi phất tay ý bảo Trương Cầm lái xe đi.
Sau khi Tôn Cẩm Nhu lên xe thì những người khác cũng yên lặng, ai cũng không biết nên an ủi đội viên nữ duy nhất này như thế nào.
Lúc trước mấy tên đàn ông thô kệch vừa lên xe đã đùa giỡn ầm ĩ đã thành quen, bây giờ nhiều thêm một người xem như là người lạ, cho nên đều giữ kẻ.
Tôn Cẩm Nhu vẫn luôn cúi đầu, ngồi ở tại chỗ không nhìn bọn họ, cũng không lên tiếng nói câu nào, rất nhanh tiếng nức nở và tiếng khóc vang lên trong khoang xe yên tĩnh.
Không gian trong khoang xe rất lớn, mấy người đàn ông lại tụ tập lại một nhúm, hai mặt nhìn nhau, trên mặt ai cũng đều lộ ra tia bất đắc dĩ.
Tiểu Hà thở dài nhìn cô ta khóc thút thít, nhớ đến thái độ của đám Khâu Sơ Hạ đối với cô ta thì trong lòng có hơi khó hiểu.
Nhưng nếu lão đại đã cam chịu chấp nhận cô ta thì khẳng định là lão đại có lý do, bây giờ Tôn Cẩm Nhu ở ngay tại đây nên cũng không tiện lên tiếng hỏi.
Giờ thấy cô ta một mình yên lặng khóc nức nở, có chút hiểu được xem như cô ta bị đồng đội cũ vứt bỏ nên tuyệt vọng, lại cảm thấy con gái thật phiền phức.
Cố Ngôn Phong cũng nghe thấy tiếng nức nở của cô ta, lại trầm mặc nhìn ra ngoài cửa cổ, đen tối vô tận.
Trương Cầm lái xe, tốc độ xe không nhanh lắm, cửa sổ xe đóng chặt nên tiếng nức nở này vang lên rất rõ ràng, anh ta bất lực nhìn Cố Ngôn Phong, lại nhìn Tôn Cẩm Nhu khóc đến độ vai run run qua kính chiếu hậu, không nhịn được mà an ủi một câu: "Đừng khóc nữa."
Anh ta cũng không biết nên an ủi làm sao, cũng chỉ có thể nói ra được một câu như vậy, cũng không có ý định chỉ trích.
Tôn Cẩm Nhu ngẩng đầu, nhanh chóng quẹt tay lau đi nước mắt trên mặt, gật đầu mạnh: "Không... không khóc, thật xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi với bọn tôi..." Cuối cùng Cố Ngôn Phong cũng lên tiếng, ngữ điệu vẫn lười biếng như cũ, lại mang theo an ủi trái tim người ta hiệu quả một cách kỳ lạ: "Thành thật trả lời một câu hỏi của tôi là được... cô, hận bọn họ không?"
Tôn Cẩm Nhu sửng sờ, vừa nức nở vừa ngơ ngác nhìn vào bóng hình của Cố Ngôn Phong, một hồi lâu sau mới cúi đầu thành thật trả lời: "Có chút... hận."
"Cô không nghĩ đến... vì sao bọn họ lại làm như vậy sao?" Cố Ngôn Phong từ từ quay đầu lại nhìn về phía cô ta, ánh mắt trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh.
Tôn Cẩm Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt mơ hồ một lát, lắc lắc đầu.
Cố Ngôn Phong bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Dưới tình huống gì mà khiến bọn họ lại làm ra quyết định như vậy, cô không nghĩ tới bản thân làm sai cái gì sao?"
Tôn Cẩm Nhu lại sửng sờ, trong đầu loạn cả lên, cúi đầu không nói.
"Vì sao tôi để cô gia nhập vào đội ngũ, biết không?"
Cố Ngôn Phong nói làm Tôn Cẩm Nhu nuốt nuốt nước bọt, hít hít cái mũi, nhẹ giọng trả lời: "Các anh cần dị năng giả hệ nước sao?"
"Bọn tôi không cần dị năng giả hệ nước, cũng không cần thu nhận dị năng giả bị đội ngũ khác không cần. Nhưng tôi vẫn chấp nhận cô, là bởi vì trong lòng cô có một tia tàn nhẫn. Nhưng mà tia tàn nhẫn đó dùng không đúng nơi, cũng khiến người ta đau đầu không thôi."
Cố Ngôn Phong nói tới đây, nở nụ cười, lại quay đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ: "Tôi cần một người có lòng tàn nhẫn, còn có thể dùng đúng nơi, cũng sẽ không hận đồng đội của mình, cô có không?"
Tôn Cẩm Nhu cúi đầu thật lâu cũng không trả lời, bầu không khí yên lặng du đãng trong khoang xe hồi lâu, ngẩng đầu lên kiên định gật đầu với hắn: "Tôi có!"
"Vậy được rồi, đừng để người khác nhắc nhở phải làm cái gì, dùng đầu óc suy nghĩ xem bản thân nên làm gì." Cố Ngôn Phong khẽ cười: "Sau này chúng ta yên ổn sống chúng với nhau, cũng phải thích ứng làm sao để ở chung với những người phức tạp hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro