Chương 334: Tưởng Đồng
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Tôn Cẩm Nhu nghe xong lời Cố Ngôn Phong nói, biểu hiện rất chân thành, gật đầu mạnh, cảm giác đôi mắt có hơi sưng đỏ thì ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, xoa xoa đôi mắt của mình.
Tiểu Hà thấy cô ta như vậy thì dâng lên vài phần thương hại, nhẹ giọng khuyên cô ta: "Cô ngủ chút đi."
Trương Cầm cảm giác được cảm xúc của cô ta thay đổi tốt đẹp hơn, thở phào nhẹ nhõm, nhìn màn đêm đen bên ngoài rồi nhìn Cố Ngôn Phong: "Lão đại, đã trễ thế này rồi có nên tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi trước không?"
"Ừm, rời khỏi đó một khoảng cách xa rồi, tìm một bãi đất trống nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi ngày mai tiếp tục lên đường."
Cố Ngôn Phong nói làm Trương Cầm búng tay một cái: "Chỉ chờ có câu này của anh thôi, bãi đất trống này không tồi."
"Bật đèn lên, tôi lấy lều trại ra cho đồng đội mỹ nữ của chúng ta ngủ thoải mái chút nha." Trịnh Tuấn Hào cảm giác bầu không khí không còn xấu hổ yên tĩnh như vậy nữa thì nở nụ cười, chờ đèn xe trong khoang được mở lên rồi vui tươi hớn hở đi ra ghế sau lấy lều trại, rồi hỏi: "Lão đại, tiếp theo nên đi đâu đây?"
"Về căn cứ Tây Nam trước đi." Cố Ngôn Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lát, rồi đưa ra quyết định.
Cao Bằng Phi đang giúp Trịnh Tuấn Hào lấy lều trại nghe vậy nhíu nhíu mày, có hơi không hiểu nhìn Cố Ngôn Phong: "Lão đại, còn chưa có tìm được Tưởng Đồng mà chúng ta đã về rồi sao? Có được không đó?"
Khi anh ta nói tới Tưởng Đồng, Tôn Cẩm Nhu từ từ buông bàn tay đang dụi mắt của mình ra, nhìn sang anh ta, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, đây không phải là lần đầu tiên cô ta nghe thấy cái tên này.
Cô ta đã nghe thấy cái tên này vô số lần, Tưởng Đồng, Tưởng Đồng... cô ta càng chắc chắn rằng Khâu Sơ Hạ chính là Tưởng Đồng, cũng không biết vì sao cô không thừa nhận, rốt cuộc là vì sao?
Vì sao lại có nhiều người đi tìm Tưởng Đồng như vậy?
Cố Ngôn Phong vừa mới quay đầu chuẩn bị nói chuyện với Cao Bằng Phi, vừa lúc thấy biểu cảm kinh ngạc của Tôn Cẩm Nhu, cô ta nhanh chóng gục đầu xuống thu lại biểu cảm ngạc nhiên lại, dáng vẻ như suy nghĩ về cái gì đó.
Hắn lại đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Tuấn Hào và Cao Bằng Phi, ý bảo bọn họ xuống xe dựng lều trước đi.
Tiểu Hà ngồi bên cạnh Tôn Cẩm Nhu cũng thấy biểu cảm của cô ta, thấy hình như Cố Ngôn Phong có chuyện muốn nói nên nhảy xuống xe theo.
"Cẩm Nhu à... cô biết Tưởng Đồng sao?" Cố Ngôn Phong chờ xe đã yên tĩnh thì tầm mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Cẩm Nhu, từ tốn hỏi.
Nội tâm của Tôn Cẩm Nhu rất phức tạp, trực giác của cô ta nói cho bản thân rằng những người này tìm Tưởng Đồng chỉ sợ không phải là chuyện tốt, ít nhất lúc trước Đổng Hạnh đã nói vậy.
Nhưng mà... bọn họ đã vứt bỏ mình lại, bản thân còn phải giữ bí mật cho bọn họ nữa sao?
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn Phong, lại nhớ đến những ngày ở chung với Khâu Sơ Hạ, bản thân phải dựa vào cô mới có thể an toàn ra khỏi thành phố Lâm An, thật sự phải bán đứng lại Khâu Sơ Hạ sao?
Cố Ngôn Phong thu hết biểu cảm rối rắm của Tôn Cẩm Nhu vào trong mắt, cười khẽ quay đầu đi không nhìn cô ta nữa: "Hình như cô biết Tưởng Đồng nha..."
Nói tới đây thì tạm dừng lại, ngữ khí của hắn bỗng trở nên nghiêm túc: "Đội ngũ của bọn tôi cũng không thể giữ lại người không biết làm việc, cô nên biết điều này."
Câu nói này làm Tôn Cẩm Nhu cứng đờ người, biểu cảm rối rắm làm cả người có hơi vặn vẹo, đôi tay túm chặt lấy quần, cắn cắn cánh môi của mình, còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Cố Ngôn Phong liếc nhìn cô ta qua kính chiếu hậu, xem dáng vẻ này thì trong lòng hoàn toàn chắc chắn Tôn Cẩm Nhu biết Tưởng Đồng là ai, là ai mà có khả năng khiến cô ta rối rắm thành như vậy?
Là bởi vì cô ta đã biết được gì rồi sao? Hay Tưởng Đồng là người quan trọng với cô ta?
Hắn cười nhạt từ tốn nói: "Tôi chỉ cần biết Tưởng Đồng ở đâu mà thôi, mà tôi rất chắc chắn rằng cô biết. Nói đi, nếu không đội ngũ cũng không giữ cô lại được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro