Chương 336: Mất tích

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh lái xe đến nửa đêm, những người Khâu Sơ Hạ ở phía sau khoang xe đều đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi hết, nhưng ngay lúc thiếu chút nữa hắn đã đâm xe xuống hồ thì một đám người đều tỉnh ngủ hết.

Đếm tầm 3 giờ sáng, một đám người quyết định tìm một nơi an toàn ngủ cho đã rồi lại xuất phát sau, miễn cho xảy ra tai nạn xe cộ.

Diệp Trạch Thu ngủ một giấc, tràn trề tinh thần, dẫn theo Đổng Hạnh có hơi khốn đốn giải quyết đám zombie rải rác xung quanh, dựng nồi bên lều trại.

Ngoại trừ Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu ở lại gác đêm thì những người còn lại cuối cùng cũng có thể yên tâm làm một giấc.

Ngủ thẳng cẳng đến tầm gần giữa trưa thì hai người Khâu Sơ Hạ đã ăn xong bữa sáng rồi thì bốn người với lục tục thức giấc.

Đổng Hạnh duỗi deo lười biếng ra khỏi lều trại, Tống Hân Khiết đang rửa mặt ở một bên, bên cạnh là Hà Ưu Ưu ngoan ngoãn cũng đang tự rửa mặt mình.

Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu lưng tựa lưng ngồi ở bên tro tàn của lều trại, có lẽ nghe được âm thanh thức dậy của bọn họ rồi nên hai người dựa vào vai nhau đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Anh dậy rồi? Tôi đưa nước cho anh rửa mặt, ly của anh đâu?" Tống Hân Khiết thấy Đổng Hạnh hoạt động gân cốt, Hạ Thần Đông cũng đi ra thì nhiệt tình giơ giơ bàn chải đánh răng trong tay lên với bọn họ.

Hạ Thần Đông thuận tay đưa ly cho Tống Hân Khiết, đang lắc lắc đầu, thấy Đổng Hạnh quay đầu nhìn vào nơi xa thì cũng nhìn theo tầm mắt của hắn.

"Có duyên vậy sao? Đi đâu cũng gặp được hết vậy?" Đổng Hạnh cười như không cười nói ra, nghe giống như nói mát, nhưng trong giọng nói lộ ra cảnh giác.

Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía hắn, đồng thanh hỏi: "Làm sao vậy?"

Đổng Hạnh từ từ xoay người nhìn về phía bọn họ, chỉ ngón trỏ về hướng bên phải: "Xe của Cố Ngôn Phong, tôi nhớ rõ bảng số xe và kích cỡ xe của bọn họ, lần này chắc không phải là tình cờ gặp nữa đâu nhỉ?"

"Chẳng lẽ muốn trả Tôn Cẩm Nhu lại?" Khâu Sơ Hạ đứng lên nhìn theo phương hướng mà Đổng Hạnh chỉ, nhìn phạm vi tầm mắt vẫn chưa nhìn thấy được xe của bọn họ.

"Đây là đặc biệt tới tìm chúng ta à?" Diệp Trạch Thu cười nhạt lắc đầu, lại trầm ngâm một hồi: "Nhưng mà con người của Cố Ngôn Phong này thật sự có chút khiến người ta không nhìn thấu được."

Khâu Sơ Hạ gật đầu đồng tình, có hơi không tán thành nhíu mày nhìn sang Đổng Hạnh: "Mặc kệ nói gì thì bọn họ cũng đã giúp chúng ta rất nhiều lần, chờ đến khi biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế rồi lại nói sau."

Đổng Hạnh thu hồi những móng tay bằng kim loại lại, gật đầu với cô ý bảo bản thân đã hiểu rồi.

Diệp Trạch Thu nhìn vẻ mặt cảnh giác của Hạ Thần Đông và Tống Hân Khiết: "Hai người đang làm gì thì cứ tiếp tục làm cái đó, không cần thiết phải giống như lâm vào đại dịch như thế này, ăn sáng đi, tôi đặt ở trên xe rồi đấy."

Chờ mấy người vừa thức dậy ngồi ở trong khoang sau xe ăn sáng xong thì đoàn người của Cố Ngôn Phong cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của bọn họ.

Chờ đến khi xe dừng lại rồi Tiểu Hà sốt ruột chạy xuống khỏi xe, nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Cẩm Nhu đâu?"

Khâu Sơ Hạ ngẩn người, lầm mắt đảo qua bốn người lần lượt xuống xe sau cậu ta, lại đảo qua biểu cảm nôn nóng của bọn họ, hỏi lại: "Cái gì?"

Cố Ngôn Phong bước nhanh đến trước mặt đội Khâu Sơ Hạ, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, thái độ khác với sự nhàn nhã ngày thường, có vài phần nôn nóng nhìn khắp nơi xung quanh mới nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Cẩm Nhu không có trở về tìm các cậu sao?"

Đám Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đứng dậy hết, vây quanh lại đây, Tống Hân Khiết kinh hô lên: "Ý của các anh là cô ấy chạy rồi? Nửa đêm chạy mất?"

Lời cô ấy nói làm Diệp Trạch Thu hơi nhướng đuôi lông mày lên, nhìn bốn người đàn ông ở phía sau Cố Ngôn Phong: "Tại sao cô ta lại chạy?"

"Đều trách tôi, tôi chỉ nói có vài câu rằng đội ngũ của bọn tôi từ trước đến giờ không có con gái, có con gái nên không được thuận tiện lắm, hơn nữa khứu giác của tôi nhanh nhạy như vậy, mùi của cô ta cứ quanh quẫn mãi trong mũi của tôi nên cho chút không thích ứng được." Tiểu Hạ ra vẻ xin lỗi cúi đầu xuống, trong giọng nói còn mang theo tia ảo não.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro