Chương 337: Lựa chọn

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ nghe thấy lời Tiểu Hà nói không lộ ra cảm xúc gì, mà chỉ nhìn sang Diệp Trạch Thu, thấy anh đang đánh giá những tên đàn ông còn lại, cũng không có tiếp lời.

Đổng Hạnh chờ Tiểu Hà nói xong thì nở nụ cười, đi qua tự nhiên để khuỷu tay lên đầu vai của cậu ta, nhẹ giọng nói: "Cậu nói không có sai, chỉ vì chút chuyện vậy mà cô ta đã chạy rồi sao? Rất giống tác phong của cô ta nha!"

Khâu Sơ Hạ nhìn Cố Ngôn Phong lắc đầu với hắn: "Bọn tôi lái xe cả đêm, đi có hơi xa rồi tôi chắc cậu ấy không đuổi kịp bọn tôi."

Cố Ngôn Phong tiếc nuối lắc đầu thở dài, đi vài bước đến gần Khâu Sơ Hạ, giả vờ như muốn tiếp tục ngồi xuống cùng trò chuyện thì tay Đổng Hạnh đang để trên đầu vai của Tiểu Hà hơi nâng lên, kim loại ở đầu ngón tay hướng thẳng về động mạch cổ của cậu ta, ngữ khí lạnh băng nhẹ giọng hỏi: "Cố Ngôn Phong, anh mà còn tiến gần thêm một bước nữa là tôi giết cậu ta ngay đấy."

Cố Ngôn Phong hơi hơi ngẩn ra, không thể hiểu được nhìn về phía Đổng Hạnh, dùng ánh mắt khiển trách nhìn ngón tay đang đặt trên cổ của Tiểu Hà kia.

Ba người đàn ông còn lại tức giận đi lên phía trước một bước, hét la in ỏi: "Các cậu làm vậy là có ý gì?"

"Bọn tôi có lòng tốt thu nhận cô ta, còn tới tìm cô ta, các cậu làm gì?"

Đổng Hạnh vòng tay khác qua cổ Tiểu Hà, cơ thể tránh ở phía sau cậu ta, nhếch mép cười: "Mấy người thật sự xem bọn tôi trở thành tên ngốc hả? Đồ ngốc Tôn Cẩm Nhu kia nhát gan muốn chết, mặc kệ cho cô ta đã trải qua chuyện gì cũng sẽ không thay đổi quá lớn."

Hắn nói tới đây thì bất đắc dĩ nở nụ cười: "Lúc trước cô ta vô cùng sốt ruột muốn tìm được bọn tôi mà còn không dám đi đêm, càng sẽ không vì một câu của anh mà rời đi, chẳng những cô ta nhát gan mà còn sợ chết, trước kia thiếu chút nữa bị tôi giết cũng không dám tự tiện rời đi."

Khâu Sơ Hạ hơi thở dài theo lời Đổng Hạnh nói, được Diệp Trạch Thu kéo về sau liên tục vài bước, cách Cố Ngôn Phong một khoảng cách mới nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn luôn thấy các anh rất tốt, tôi vẫn luôn hy vọng các anh thật sự là người tốt, nhưng giờ xem ra thì các anh cũng có điều cần làm nhỉ? Cần làm gì vậy? Có thể nói cho bọn tôi biết được không? Tôn Cẩm Nhu đâu?"

Cố Ngôn Phong mỉm cười, từ từ lui về sau một bước, thưởng thức đánh giá Đổng Hạnh một hồi lâu mới nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Tôi rất hâm mộ cậu, có một đồng đội như vậy, rất tốt..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà các anh lại quay đầu lại tìm bọn tôi?" Trong lòng Diệp Trạch Thu đã có suy đoán mơ hồ, có phải Tôn Cẩm Nhu đã bán đứng dị năng không gian của anh rồi không?

Cố Ngôn Phong than nhẹ, lại lui về sau vài bước, đứng ở giữa mấy người Trương Cầm, như thể không hề lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Hà, khoanh tay trước ngực nghiêm túc đánh giá Khâu Sơ Hạ: "Cô nguỵ trang rất thành công, cô ta không nói thì tôi thật sự không nhìn ra cô là con gái đấy."

Khâu Sơ Hạ giật mình, trong lòng có dự cảm xấu, những người không thể hiểu được đang tìm kiếm Tưởng Đồng kia, đám người Cố Ngôn Phong này đi lung tung khắp nơi không có mục tiêu nào, chẳng lẽ cũng là?

Là Tôn Cẩm Nhu đã phản bội mình sao?

Trong lòng Khâu Sơ Hạ đã có câu trả lời, nở nụ cười khổ bất lực, cuối cùng cô vẫn thua cuộc, có lẽ cả đời này Tôn Cẩm Nhu đều không thể cứu được nữa.

Vốn dĩ cho rằng cô ta có thể suy nghĩ chu đáo cẩn thận lại mọi chuyện, bây giờ xem ra cô ta vẫn ngu ngốc y như lúc trước, mà bản thân cô, cũng quá mềm lòng rồi.

Tốt nhất lời từ biệt là vĩnh biệt, người giữ bí mật giỏi nhất trên đời này chính là người chết, vì sao đến bây giờ cô mới có thể hoàn toàn từ bỏ tia mềm lòng cuối cùng này?

Cố Ngôn Phong nhìn đáy mắt Khâu Sơ Hạ lộ ra tia tàn nhẫn, hất hất tóc mái của mình, ngữ khí nhàn nhã nhẹ giọng nói: "Tưởng Đồng, là tôi giết đồng đội của các cô đó, bọn tôi đưa cô đi hay là cô tự nguyện đi theo bọn tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro