Chương 338: Phiên ngoại của Tôn Cẩm Nhu

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Phiên ngoại của Tôn Cẩm Nhu.

Tôn Cẩm Nhu là đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc, bố mẹ ân ái yêu thương nhau, tính cách hiền lành còn rất khoan dung với cô, từ nhỏ đến lớn bất cứ lựa chọn nào đều sẽ cho cô làm chủ.

Nghề nghiệp bố mẹ cũng không tồi, một người là kế toán, một người là công nhân viên chức, gia cảnh cũng coi như khá giả.

Từ nhỏ, cô có thể tùy hứng mua dương cầm giá cao nhưng chỉ học một tháng rồi bỏ, đơn giản là thấy người khác đàn dương cầm cảm thấy đẹp, nhưng bản thân học lại rất khô khan.

Cho dù cô có lớn lên tùy hứng như vậy nhưng cô cũng không có tùy ý làm bậy, mà hình thành nên tính cách không tim không phổi, vô tư vô lo, cái gì cũng không để trong lòng, thậm chí còn thiếu suy nghĩ.

Cái tính tình này có thể nói rằng đã đắc tội với không ít người, lại bởi vì tính cách rộng rãi hào phóng nên có không ít bạn bè.

Cô vẫn luôn cho rằng bản thân có thể sống một cuộc sống xuôi gió xuôi nước đến hết đời, chờ sau khi tốt nghiệp đại học rồi gặp được một chân mệnh thiên tử, kết hôn sinh con, rồi cùng nhau hiếu thuận bố mẹ, hạnh phúc cả đời.

Khi đến kỳ nghỉ hè, được bố mẹ tài trợ nên cô quyết định tìm một thành phố nào đó để đi du lịch, cuối cùng quyết định đến thành phố Lâm An để họp mặt với những chị em trên mạng của mình.

Nhưng sau khi đến thành phố Lâm An rồi cô mới nhận ra có thể nói chuyện trên mạng đến quên trời quên đất, trông tính cách rất hợp cạ, định đi gặp người thật, không hề sợ bị lừa nhưng bạn trên mạng chịu tin tưởng bản thân chỉ có một người mà thôi.

Cho dù có một ít thất vọng, nhưng vẫn còn xem như là chơi rất vui, đi theo con đường nhỏ của bạn trên mạng chỉ định tự lái xe về nhà.

Có lẽ đây là điều vui vẻ nhất trong cuộc hành trình du lịch này, một chiến du lịch tự túc làm cô vừa mới lấy được bằng lái làm cô từ một quái xế trở thành một tay đua chuyên nghiệp.

Kỹ thuật không được tốt cho lắm nhưng tốt xấu gì cũng không khiến người ta lo lắng, tưởng tượng đến cảnh sau khi cô về đến nhà, thì chiếc xe này cũng sẽ là của cô luôn.

Cô đang đứng xếp hàng thanh toán trong cửa hàng tiện lợi rất có kiên nhẫn, cũng rất vui vẻ, nhìn hai ba người đang đi dạo trong cửa hàng tiện lợi kia.

Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, thật ra không có nhiều khách hàng lắm, nhưng mà bởi vì chàng trai đứng phía trước cô vẫn không lên tiếng nói chuyện, khua tay múa chân muốn trao đổi gì đó với nhân viên.

Mắt thấy nhân viên càng ngày càng không kiên nhẫn, cô nhận ra hình như chàng trai này là một người câm?

Cô đi lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ đến chàng trai này lại đẹp trai như vậy, bây giờ giá trị nhan sắc cao thế này mà không nổi tiếng ư? Vậy mà nhân viên này còn tức giận nữa chứ?

Nghiêm túc nhìn chàng trai khua tay múa chân hồi lâu sau cô mới hiểu được, hình như anh muốn bỏ lại thứ gì đó, nhưng món đồ đó đã tính tiền rồi.

Từ trước đến nay cô đã thích giúp người, huống chi giá trị nhan sắc của chàng trai này lại nghịch thiên như vậy, giúp anh càng là một chuyện tuyệt vời.

Cô không hề chê phiền, cầm lấy từng thứ lên hỏi anh, cuối cùng cũng biết anh muốn bỏ lại cái nào.

Vừa định quay đầu lại nói với nhân viên thì chàng trai sửng sờ, còn cô thì ngây ngốc quay đầu lại nhìn một cái, ngất xỉu.

Cho dù cô vô tư vô lo, nhưng không đại biểu rằng cô là một người dũng cảm, khuôn mặt của nhân viên kia xanh tím, hai mắt đỏ ngầu, tiếng kêu đáng sợ làm cô không hề phòng bị mà bị dọa ngất xỉu.

Chờ sau khi cô tỉnh lại thì cửa của cửa hàng tiện lợi đã đóng chặt, tiếng gào rống đáng sợ cùng vơi tiếng đập cửa rầm rầm khiến lòng người ta run rẩy sợ hãi, chàng trai mà cô giúp thì ngồi cách đó không xa, có vẻ có hơi mờ mịt.

Cho đến khi cứu được Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, cô mới ý thức được mạt thế thật sự đã đến rồi.

Xảy ra thình lình, xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước nào, xuất phát từ tấm lòng lương thiện đi cứu bọn họ, đi theo bọn họ đến tiệm thuốc mới nhận ra lòng tốt của cô mang đến vận may cho cô.

Mặc kệ là vì cái gì, cho dù là vì vận may cô vẫn quyết tâm, cho dù mạt thế có đến, thế giới loạn lạc thì cô cũng muốn giữ lại sự giới hạn và lòng tốt cuối cùng của mình.

Cho dù có cãi nhau với Khâu Sơ Hạ, cho dù rất thích tính tình dứt khoát và thân thủ của cô ấy, nhưng con người không có lương tâm thì có phải nhân tính cũng không có không?

Cho đến khi gặp được Đổng Hạnh mới biết được thế giới này đã thay đổi rồi, đã thay đổi hoàn toàn rồi, cho dù có lương tâm thì càng phải có tính tự giác và cảnh giác.

Bây giờ cô cũng không được mạnh, thậm chí còn không dám giết chết zombie một mình, nếu không phải Diệp Trạch Thu rất quan trọng thì có lẽ cô cũng không dám đỡ một viên đạn đó.

Nhưng thấy Khâu Sơ Hạ cảm kích, Diệp Trạch Thu cảm ơn, cho dù ăn đạn thay ai cũng sẽ không xem mình là người ngoài nữa đúng không?

Bạn bè, ở trong mạt thế này, ngoại trừ người nhà thì đó là thứ quý giá nhất.

Cô vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ luôn ở mãi bên nhau, từ thành phố Lâm An đi thẳng đến nhà cô, sau đó cùng đến thành phố Đông Hà tìm người thân với Khâu Sơ Hạ.

Nhưng cô không hiểu được, vì sao mạt thế không thể giữ lại tấm lòng lương thiện, nếu trong mạt thế ai cũng lạnh nhạt thì con người còn có tính đoàn kết nữa không? Con người còn có thể chống lại zombie cùng nhau không?

Kẻ địch lớn nhất trong mạt thế không phải là zombie sao? Con người không nên càng đoàn kết thân thiết hơn trước ư? Như vậy mới có thể vượt qua được mạt thế này chứ?

Cô không hiểu, cũng không nghĩ ra được, thậm chí còn ép buộc bản thân phải nhẫn tâm lên, nhưng lại không làm được, luôn luôn lơ đãng nói sai, luôn luôn lơ đãng chọc giận đồng đội.

Rốt cuộc là cô đã làm sai chỗ nào?

Cho đến khi được Khâu Sơ Hạ đưa về nhà, thấy bố mẹ, thấy bố mẹ cứu vớt những người đó, cuối cùng cô cũng quyết tâm được, đúng rồi, chính là như vậy, nâng đỡ lẫn nhau mới có thể đi đến cuối cùng.

Dàn xếp cho bố mẹ và người sống sót xong, cô lập tức đi tìm Khâu Sơ Hạ nói cho cô ấy rằng ý tưởng chân chính trong nội tâm của cô.

Con người cần phải có thiện ý, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng cần cố gắng mới có thể vượt qua được cửa ải khó khăn, đây là điều cô vẫn luôn kiên định cho rằng là vậy.

Nhưng... cho đến khi...

Là khi nhìn thấy hàng xóm đẩy bố, sự kiên định trong lòng cô sụp đổ trong một giây đó, là Khâu Sơ Hạ đã nói đúng? Cho dù có lương thiện thì cũng phải nhìn đúng người?

Là khi mẹ vì bảo vệ cô, ôm chặt lấy cô đã dùng hết dị năng kia, tiếng đau khổ đau thương kia nằm trong đầu cô rất lâu, vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô.

Đến tột cùng là làm sai chỗ nào? Bản thân đã làm sai cái gì? Không nên lương thiện như vậy sao?...

Cô không muốn tiếp tục nữa, mệt mỏi... quá mệt mỏi, tất cả mọi chuyện đều là sai.

Cứu người là sai, không cứu cũng sai, bản thân làm cái gì cũng là sai, không bằng cứ chết quách đi cho rồi.

Nhưng bên tai có giọng nói dịu dàng nhắc nhở rằng cô còn có bạn bè, đi tìm bọn họ đi.

Đúng, cô muốn tìm được Khâu Sơ Hạ, nói cho bọn họ lúc trước cô đã sai rồi, cô không nên tùy hứng, không nên ỷ vào bọn họ mạnh mà không biết thu liễm.

Ngay khoảnh khắc cô tìm thấy Khâu Sơ Hạ kia, cô cho rằng bản thân đã được cứu rỗi, nhưng ánh mắt xa lạ của Hạ Thần Đông cùng với sự tồn tại của Tống Hân Khiết.

Tất cả mọi chuyện làm cho cô đột nhiên nhận ra, chỉ mới có nửa tháng trôi qua nhưng cô đã mất đi tất cả.

Tình thân, tình yêu, tình bạn, là cô sai rồi sao?

Không, cô không làm sai cái gì cả? Cô chỉ muốn đi theo tiếng gọi của con tim thôi, sống theo con tim thôi mà, sai rồi sao?

Cố gắng an ổn sống sót cũng sai rồi sao? Muốn cho càng nhiều người được sống sót hơn cũng sai rồi sao?

Trong nháy mắt cô bị đâm một đao vào thẳng trái tim kia, cuối cùng cô cũng hiểu ra, bản thân đã làm sai chỗ nào.

Cô quên mất ước nguyện ban đầu, trái tim lương thiện, chân thành đối đãi với bạn bè.

Đung vậy...

Vậy mà cô đã phản bội lại Khâu Sơ Hạ, bởi vì sự tức giận nhất thời kia, bởi vì tiếng kêu rên quanh quẩn bên tai kia, khiến cô quên mất ngay từ đầu bản thân cô muốn trở nên thật mạnh mẽ, cùng ở bên bọn họ mãi mãi, không rời không bỏ.

Mà không phải là phản bội...

Hình ảnh cuối cùng trước mắt là Cố Ngôn Phong cười lạnh, lại quên động não rồi, Tôn Cẩm Nhu.

Nếu bọn họ thật sự là người tốt thì ngay từ đâu cứu mình vì sao lại không thu nhận mình?

Sai rồi, lại nghĩ sai rồi, người khác dựa vào đâu mà cứu mình rồi phải chịu trách nhiệm với mình đến cùng?

Giống như là lúc trước, không phải ỷ vào bản thân đã cứu Sơ Hạ nên năm lần bảy lượt cứ tùy hứng làm bậy đó sao?

Thì ra, tôi thật sự sai rồi, thật sự xin lỗi cậu, Sơ Hạ... tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro