Chương 347: Ngôi làng bình thường
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Tối hôm qua Tiểu Hà và Hạ Thần Đông cùng gác đêm với nhau, Hạ Thần Đông rất dồi dào tinh thần, ngủ một giấc xong thì yên tĩnh đánh bài với Hà Ưu Ưu, bên cạnh đánh bài ầm ĩ là ba người Cố Ngôn Phong, Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu.
Tiểu Hà mơ mơ màng màng nghe thấy Đổng Hạnh nói thì cười tỉnh luôn, mở cửa xe lên, hít lấy hít để không khí, tiến đến ghế phụ: "Tôi ngửi thấy mùi của con người."
"Nói nhảm, ở đây nguyên một xe, anh không ngửi ra mùi con người mới đáng sợ đấy, ok?" Đổng Hạnh đã liếm sạch sẽ kẹo que, còn chưa đã thèm cắn cắn phần thân que còn lại, quay đầu lại liếc xéo Tiểu Hà một cái, đáp lời.
"Là ngôi làng cậu chọn đấy, đầy cả thôn mùi con người nồng lắm." Tiểu Hà không để ý ngữ khí của hắn, mà chỉ lắc lắc đầu.
"Tôi nói chứ mấy người anh em này sao lại dùng từ thô tục thế? Ngủ nè, đầy nè, dù có nghe thế nào cũng cảm thấy... khụ khụ." Đổng Hạnh nhướng mày đánh giá bọn họ.
Cố Ngôn Phong vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ cầm lá bài trong tay tiếp lời nói: "Người ta thường hay nói... người thô tục sẽ thấy thô tục..."
"Diễn kịch hả? Đến lượt anh ra bài rồi đấy! Nhanh lên!" Diệp Trạch Thu khép bài trong tay lại, gõ vào đầu Cố Ngôn Phong, chỉ chỉ vào chân hắn: "Nhanh lên, đánh bài đi!"
"Dù sao cũng đã quyết định đến đó ngủ một đêm rồi, nếu không sẽ phải ngủ ngoài đường đó? Xe của chúng ta quá lớn, dừng lại ở ven đường như này lỡ như có người tới còn phải dời xe đi, phiền lắm." Trịnh Tuấn Hào xua tay, thờ ơ trả lời, đạp mạnh chân ga khiến những người ngồi trong xe theo quán tính ngã nhào về phía trước.
"Vậy đi thôi, thuận tiện nhìn xem đầy trong miệng Tiểu Hà... đầy là cái gì." Cơ thể của Cố Ngôn Phong vô cùng ổn định, không hề bị ảnh hưởng bởi quán tính, ngồi vững như núi Thái Sơn đánh bài, chậm rãi đặt xuống chân, nói thầm: "Sau này không đánh địa chủ với vợ chồng son nữa, quá nguy hiểm..."
"Có người tới thắp đèn kìa! Đệch mọe, thật sự có người."
Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì xe chạy thẳng về hướng ngôi làng kia, ngoài trời đã tối đen, Đổng Hạnh nhìn phía trước kinh ngạc thốt lên, khiến cho những người ngồi ở phía sau đều nhìn sang.
Hiện giờ ngôi làng đã ở trong phạm vi tầm mắt của bọn họ, có thể nhìn thấy rõ ràng một con rồng lửa từ nơi xa nối liền đến lối vào cửa làng, một vòng đuốc được cắm xung quanh bức tường làng, chiếu sáng cả khu vực xung quanh.
Trịnh Tuấn Hào tăng tốc độ xe lên nhanh nhất, khi đến gần cổng làng thì chậm lại, dừng xe đậu ở cạnh cổng làng, đúng lúc bị người dân trong làng đang đốt đuốc nhìn thấy.
Anh ta hạ cửa sổ xe xuống nhìn lướt qua, ít nhất có hơn hai mươi người, xét về số lượng người sống sót thì người trong làng này xem như không tồi.
"Xuống xe đi... bị người ta nhìn thấy hết rồi." Cố Ngôn Phong lười biếng nói chuyện, rút lấy lá bài trong tay của Diệp Trạch Thu và Khâu Sơ Hạ đi, nhặt lấy những lá bài dưới chân lên rồi nhanh chóng xào bài, lật cổ tay bỏ vào trong không gian, vẫy tay ra bên ngoài xe.
"Xuống xe thôi." Khâu Sơ Hạ đỡ Hà Ưu Ưu, hất cằm lên với Hạ Thần Đông và Tống Hân Khiết.
Trịnh Tuấn Hào đã mở cửa lái ngay khi Cố Ngôn Phong vừa nói xuống xe, anh ta nhảy xuống xe, đóng cửa xe lại, dựa nghiêng vào thân xe nhìn vào mấy chục người ở cổng làng kia.
Đổng Hạnh nghe thấy Khâu Sơ Hạ nói, mở cửa xe ra xoay người đỡ lấy Hà Ưu Ưu, đứng ở bên cạnh bọn họ, chờ đợi Cố Ngôn Phong đi giao tiếp.
Từ sau khi đi theo Cố Ngôn Phong, Đổng Hạnh đã không thèm quan tâm đến chuyện ngoại giao nữa, tất cả mọi chuyện đều đã có Cố Ngôn Phong lo rồi.
Cố Ngôn Phong thấy đám Khâu Sơ Hạ đều có biểu cảm tùy anh quyết định trên mặt thì bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đi về phía người đàn ông đang đứng ở cổng làng kia.
Là người duy nhất ăn mặc sạch ẽ, trông đầy sức sống, tràn trề sinh lực, dáng người vạm vỡ giống như là người dẫn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro