Chương 349: Ngôi làng có điện

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh chắc chắn mình không có nhìn nhầm, cái gọi là trong làng kia có ánh sáng đèn điện, ánh sáng dịu nhẹ và ổn định, nhưng sau khi lái xe vào thì cánh cửa nhanh chóng đóng lại, che khuất tầm mắt của hắn.

Hắn có nhìn xa và nhìn đêm, nhưng không thể nhìn xuyên thấu, điều này làm cho hắn tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Vương Thụ đi ở bên cạnh Cố Ngôn Phong, chỉ vào các căn nhà được ngăn cách bởi hàng rào gỗ, giới thiệu: "Làng của em rất lớn, giống y như thị trấn vậy. Không biết vì cái gì lại không thể thăng cấp thành thị trấn, lúc bắt đầu trở nên hỗn loạn nếu không nhờ có trưởng làng thì bọn em không thể có được như bây giờ."

"Nhìn ra được trưởng làng của bọn em là một người tài giỏi. Là Bạch Khánh vừa rồi đúng không? Vừa nhìn là biết lợi hại..." Cố Ngôn Phong chân thành tiếp lời với cậu ta, nhưng Khâu Sơ Hạ nhìn ra trong ánh mắt hắn có vài phần lấy lệ.

"Cái sân này đủ lớn đó, bên trong có căn nhà hai tầng đủ cho một đám người các anh ở rồi, trước kia ở đây là nhà của Lyly, nhưng cô ấy thích..." Vương Thụ nói tới đây, giọng nói dần dần nhỏ lại, có vẻ có hơi mất mát, lại nhanh chóng nở nụ cười: "Bây giờ rất thích hợp cho các anh ở, đừng có phá hủy nhà ở là được, trông các anh rất lợi hại."

"Ồ? Nhìn anh lợi hại chỗ nào?" Cố Ngôn Phong giống như trêu chọc trẻ con, cười vỗ vào đầu cậu ta, tầm mắt nhìn trong sân.

"Quần áo của các anh rất sạch sẽ, trưởng làng nói thời buổi này người nào còn có thể sạch sẽ mà còn chạy khắp nơi đều là người lợi hại, bọn em phải cẩn thận hơn." Vương Thụ nói tới đây, tự giác nhận ra bản thân đã nói sai gì đó, ảo nảo cười nhạt rồi chỉ chỉ vào hàng rào gỗ kia: "Đừng thấy hàng rào lùn như vậy nhưng làng của em rất an toàn, không có ai đến quấy rầy đâu, các anh cứ yên tâm mà ngủ. Thức dậy rồi đến gõ cửa trong làng là được, luôn có người canh gác ở đó."

"Ừm, cảm ơn em dẫn đường." Cố Ngôn Phong nói lời cảm ơn rồi ngoắc ngón tay với Tiểu Hà bên cạnh.

Tiểu Hà hiểu ý lật cổ tay, cầm mấy túi bánh quy trong tay đưa cho Vương Thụ, cười xán lạn: "Cầm lấy mà ăn, cảm ơn em nhé, em trai nhỏ."

Vốn dĩ Vương Thụ còn đang vui vẻ cảm kích nhận lấy bánh quy, nghe thấy ba chữ phía sau thì chun chun mũi với Tiểu Hà, khinh thường nói: "Em không hề nhỏ nhé."

Đổng Hạnh lại bật cười, đánh giá trên dưới Vương Trụ một lượt rồi gật đầu tán thành: "Là không nhỏ."

Vương Thu ngại ngùng cười ha hả, ôm lấy bánh quy vẫy tay với bọn họ: "Các anh nghỉ ngơi đi, em cũng về lại trong làng đây, có bất cứ chuyện gì thì cứ đến tìm bọn em nha, ngủ ngon ạ."

Tiểu Hà nhìn theo bóng dáng Vương Thụ rời đi, chờ cậu ta đi xa, đứng tại chỗ hít hít mũi: "Chẳng những có mùi của con người mà còn có mùi của zombie nữa."

"Chẳng những có cây đuốc mà còn có điện đấy." Đổng Hạnh cũng nhìn theo tầm mắt của cậu ta nhìn theo bóng dáng rời đi của Vương Thụ, đáng tiếc cậu ta đi đến cửa kim loại lại đi vào cửa phụ ở bên hông, hắn không có cách nào có thể nhìn thêm nhiều tình cảnh bên trong.

"Có điện cũng rất bình thường mà, có thể dùng máy phát điện, chỉ cần có đủ nhiên liệu là được rồi. Nhưng cậu nói mùi của zombie? Ở đâu?" Cố Ngôn Phong đứng ở bên cạnh bọn họ, ngữ khí vẫn thong thả ung dung như cũ.

"Trong làng truyền đến mùi của zombie." Tiểu Hà chỉ tay vào phía phương hướng mà Đổng Hạnh vẫn luôn nhìn trong bống tối kia.

"Hàng rào cao không phải dùng để phòng zombie sao? Vì sao lại không cần sợ có người đến quấy rầy?" Đông Hạnh giơ tay lên khó hiểu nhíu mày, vuốt vuốt cằm: "Vì sao trong làng lại có mùi của zombie?"

"Có một số người khi người thân biến thành zombie, bọn họ còn ôm hy vọng, hy vọng người thân có thể biến trở về lại, vì thế nên nuôi những con zombie đó. Loại chuyện này bọn tôi đã từng chứng kiến rồi, chẳng có gì lạ." Trịnh Tuấn Hào trả lời lại một câu, xoay người nhìn về phía căn nhà hai tầng bên này: "Lão đại, có cần chia phòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro