Chương 350: Xem ra không chỉ là một đêm

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh nói làm Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, tầm mắt lại nhìn sang Cố Ngôn Phong không để ý chút nào.

"Các anh đi lang thang bên ngoài trải qua nhiều chuyện quá ha." Khâu Sơ Hạ xoay người lại, đánh giá căn nhà hai tầng trước mặt.

Cố Ngôn Phong liếc nhìn cô, cười nhạt: "Cho dù có trải qua nhiều hay không, đi ra khỏi nhà thì rảnh rỗi không can thiệp vào chuyện của người khác mới an toàn, đúng không?"

Hai chữ đúng không còn cố ý kéo dài âm cuối, như là hỏi lại càng như là xác nhận.

Khâu Sơ Hạ chỉ tùy ý nhún vai cười, tỏ vẻ bản thân cũng không có lòng tò mò gì, chỉ tay: "Bọn tôi chọn tầng 2, bọn tôi ở tầng 2 các anh ở tầng 1. Như vậy tôi có mọc cánh cũng khó mà chạy thoát."

Cố Ngôn Phong đột nhiên nở nụ cười, gật đầu nhẹ giọng nói: "Ngược lại bây giờ tôi càng mong các cô chạy thoát, ăn như vậy sớm hay muộn gì cũng ăn đến độ tôi tán gia bại sản mất..."

Tất cả mọi người đều cười rộ lên, xoa bụng nói: "Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến ăn là tôi cảm thấy đói bụng rồi."

Mấy người Đổng Hạnh đang nói đùa thì Hà Ưu Ưu an tĩnh đứng ở một bên vặn vẹo cơ thể, biên độ rất nhỏ nên không làm cho Đổng Hạnh nắm tay cô ấy nhận ra, lại kẹp kẹp chân khẽ nhíu mày, giơ tay ra kéo kéo quần của mình.

Trong lúc cô ấy làm vậy, Tiểu Hà đang nghe mọi người trò chuyện thì hơi hít hít mũi, tầm mắt chuyển đến trên người Hà Ưu Ưu.

Cậu ta thấy Hà Ưu Ưu có vài phần không thoải mái hơi vặn vẹo, tầm mắt di chuyển xuống dưới, rồi nhanh chóng không được tự nhiên dời tầm mắt đi, túm lấy ống tay áo của Cố Ngôn Phong: "Lão đại, có lẽ chúng ta phải ở đây thêm vài ngày rồi."

Cố Ngôn Phong đang hỏi thăm Khâu Sơ Hạ muốn ăn cái gì, khoảng sân này lớn như vậy có muốn ăn bữa tiệc thịt nướng ngoài trời không, còn thuận tiện biểu đạt bản thân đau ví khi bọn họ ăn uống quá mức.

Bị Tiểu Hà túm lấy tay áo, nghe thấy cậu ta nói vậy thì khó hiểu, từ trước đến nay Cố Ngôn Phong là người có thể hiểu vấn đề rất nhanh nhưng giờ đây là lần đầu tiên không hiểu ra sao, hơi hơi nhướng mày: "Làm sao vậy?"

"Khụ..." Tiểu Hà ho nhẹ, thấy ánh mắt của những người khác tập trung về mình thì có chút khó nói ra miệng giật giật miệng, làm mặt quỷ với Đổng Hạnh, ý bảo hắn nhìn Hà Ưu Ưu bên cạnh.

Đổng Hạnh nhận lấy ánh mắt của cậu ta, có hơi ngẩn người quay đầu nhìn Hà Ưu Ưu, thấy hình như cô ấy có vài phần không kiên nhẫn, xoa xoa đầu của cô ấy, nhẹ giọng hỏi thăm: "Ưu Ưu làm sao vậy?"

Hà Ưu Ưu phản ứng có hơi chậm ngẩng đầu nhìn hắn, một hồi lâu mới dời tầm mắt nhìn sang phía Khâu Sơ Hạ, giọng nói có hơi làm nũng gọi hai tiếng: "Anh trai, anh trai."

Khâu Sơ Hạ kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới Hà Ưu Ưu một vòng, cũng không nhìn ra cái gì, quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Hà: "Có chuyện thì nói!"

"Tại sao các cậu không quan tâm cô gái nhỏ người ta chút nào vậy... mấy ngày mỗi tháng đều có ấy!" Tiểu Hà cúi đầu, giọng nói chuyện có chút thấp, càng nói càng nhỏ giọng hơn, nói xong hai bên tai đều đỏ bừng hết cả lên.

Đổng Hạnh vừa nghe thấy vậy thì dắt tay Hà Ưu Ưu đặt vào tay Khâu Sơ Hạ, ý bảo việc này để cô giải quyết, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà, cười rất đáng đánh, trêu chọc nói: "Nhìn dáng vẻ nhỏ này của anh, chưa có mối tình vắt vai ha!"

Những người đàn ông bên cạnh cũng không được tự nhiên lắm, dù sao đều là chuyện của con gái cả, phất tay chỉ lên tầng: "Nhanh chóng đi lên đi."

"Nhìn thế này thì cần phải ở đây chỉnh đốn mấy ngày rồi mới đi được quá, dù sao chúng ta cũng không vội lên đường làm gì." Cố Ngôn Phong lấy lại tinh thần, tầm mắt đảo qua Hà Ưu Ưu, bất đắc dĩ hít sâu một hơi rồi thở dài ra, đưa ra quyết định.

Khâu Sơ Hạ ước gì bọn họ đến căn cứ Tây Nam càng lâu càng tốt, đi theo Cố Ngôn Phong có ăn có uống, còn an toàn, ngu gì không làm theo? Nắm tay Hà Ưu Ưu đi về phía trước vài bước, quay đầu lại mỉm cười cảm kích nhìn hắn: "Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro