Chương 351: Ngôi làng nhiệt tình
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ ngủ cùng với Hà Ưu Ưu một đêm, chủ yếu là bây giờ khứu giác của bọn zombie càng ngày càng nhanh nhạy, mấy ngày trong tháng của con gái y như kho máu di động vậy.
Nếu là ở trên xe, mùi sẽ dễ dàng bay ra bên ngoài. Nếu là ở trong phòng thì đỡ hơn, các loại mùi khác nhau còn có thể hơi che giấu được một ít.
Tuy rằng Hà Ưu Ưu có dị năng ăn mòn, nhưng bây giờ cũng không thể dạy cô ấy thực chiến được, rào chắn ngoài làng là hàng rào gỗ, thấy thế nào cũng không được an toàn.
Tuy cái sân này cách hàng rào còn một khoảng cách, nghiêm túc mà nói thì nơi này thuộc về ngoài làng gần với trong làng, nhưng hàng rào cũng không được cao bao nhiêu.
Vì an toàn của Hà Ưu Ưu nên mấy ngày gần đây Khâu Sơ Hạ đều ngủ cùng cô ấy, ngay cả Tống Hân Khiết cũng ngủ cùng một phòng luôn.
Từ khi cô ấy quyết định đi theo đội ngũ, những người khác càng ngày càng thân thiết với cô ấy, ít nhất thì đãi ngộ khá hơn Tôn Cẩm Nhu lúc trước nhiều.
Đổng Hạnh chưa bao giờ cãi nhau với cô ấy, thỉnh thoảng còn chỉ cô ấy sử dụng cung tên, thậm chí có đôi khi Tiểu Hà có hạt giống trái cây gì đó còn bảo cô ấy tập luyện nở hoa kết quả.
Nhưng điều này chỉ là mơ mộng, dị năng của Tống Hân Khiết chỉ có thể làm hạt giống nảy mầm, đừng nói đến nở hoa, mầm xanh kia là mầm non, càng đừng nói đến kết trái.
Mấy ngày nay Khâu Sơ Hạ ngủ cùng với Hà Ưu Ưu cho nên không cần gác đêm, ngủ thẳng cẳng một giấc, khi thức dậy thì Hà Ưu Ưu và Tống Hân Khiết vẫn còn đang ngủ.
Cô cũng không quấy rầy hai người, nhẹ tay nhẹ chân đi xuống lầu, Cố Ngôn Phong đang ngồi trên sô pha cùng với Bạch Khánh nhẹ giọng nói gì đó ở trong phòng khách tầng 1.
Khâu Sơ Hạ đi rất nhẹ, đi đến cầu thang của tầng 1 thì hai người đàn ông đồng thời quay đầu lại nhìn cô.
"Hai người thính thật." Cô vẫy vẫy tay chào buổi sáng với bọn họ, giọng nói chuyện cũng rất nhỏ.
"Trưởng làng Bạch là người tốt, mới sáng sớm tinh mơ đã tới bảo tôi nhớ đi lấy xe. Tôi đang nói với anh ta chúng ta cần ở lại thêm mấy ngày nữa." Cố Ngôn Phong kể sơ lại mọi chuyện cho cô nghe, giọng điệu rất bình thường, nói tới đây thì quay đầu lại nhìn Bạch Khánh: "Làm phiền anh."
"Không có gì, mọi người chỉ mượn dùng ở bên ngoài làng một đêm thì được, nếu muốn ở lâu thêm mấy ngày, vì để an toàn vẫn nên đi vào trong làng thì hơn." Bạch Khánh vẫn nói chuyện với vẻ mặt vô cảm như cũ, ngữ khí cũng không cứng ngắc lạnh lẽo mà trong lời nói có thể nhận ra được y khá quan tâm người khác.
"Trưởng làng Bạch đúng là người tốt." Khâu Sơ Hạ phụ họa theo, đi đến bên sô pha, cầm lấy bánh quy trên bàn trà, tự ăn rồi nhìn một vòng xung quanh phòng khách, rồi nhìn sang bên ngoài sân.
Cố Ngôn Phong liếc thấy cô như vậy thì cười rộ lên: "Người kia của cô gác đêm vừa mới đi ngủ, không cần tìm nữa đâu..." Ngữ khí nói chuyện lại thong thả lười biếng như cũ, còn có vẻ trêu chọc.
Khâu Sơ Hạ ngồi xuống bên cạnh hắn, tư thế đàn ông vỗ vỗ vào bờ vai của hắn: "Không nghĩa khí gì cả, lại dám sai bảo bạn trai tôi gác đêm! Quá đáng lắm..."
Cố Ngôn Phong nghe thấy cô học theo ngữ điệu của mình nói chuyện, bất lực nhìn cô lắc đầu: "Chiều hư cô rồi..."
Vốn dĩ Bạch Khánh còn đang nhìn bọn họ trò chuyện với nhau bằng ánh mắt lễ phép, cũng không quấy rầy, nhưng khi nghe thấy Cố Ngôn Phong nhắc đến người kia của cô thì hơi hơi nhíu nhíu mày, biên độ rất nhỏ.
Chờ Khâu Sơ Hạ dùng giọng nam nói bạn trai của mình thì hoàn toàn nhíu chặt mày lại, vẻ mặt còn có hơi chán ghét nhưng kiềm chế lại rất nhanh, nhìn ra ngoài sân.
"Cô đấy..." Cố Ngôn Phong thấy Khâu Sơ Hạ thè lưỡi với mình, hoàn toàn dừng lại không nói nữa, bất đắc dĩ cười khẽ nhìn Bạch Khánh: "Trưởng làng Bạch, cần ở bên trong làng quấy rầy mấy ngày, trả cho các anh một trăm cân gạo, được không?"
"Không sao, chỉ cần các anh không ăn đồ của bọn tôi là được. Anh tự nguyện đưa thì tôi nhận lấy. Tôi còn có việc, tạm biệt trước." Bạch Khánh hơi hơi gật đầu, đứng lên, tầm mắt nhìn sang Khâu Sơ Hạ rồi nhanh chóng cười với Cố Ngôn Phong, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro