Chương 355: Ngôi làng kỳ lạ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Chờ Vương Thụ chạy đi rồi đoàn người Cố Ngôn Phong mới đi về phía căn nhà, khoảng sân của căn nhà này đơn độc tương tự như khoảng sân ở ngoài thị trấn kia, ngay cả hình dạng cũng giống nhau, chỉ ngoại trừ nó rất mới.

Tiểu Hà chờ mọi người đều đi vào phòng khách thì đóng cửa lại, khó hiểu nhíu mày, nhìn Cố Ngôn Phong: "Có mùi của zombie rất nồng, cái mùi hôi thối kia sắp làm tôi ngạt chết rồi."

"Ở đâu?" Cố Ngôn Phong ngồi xuống sô pha, còn vỗ vỗ vào sô pha, giống như đang xem thử độ đàn hồi, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng như không để tâm chút nào.

Tiểu Hà chỉ vào một nơi xa: "Là nơi không cho chúng ta đi kia, nhà của Bạch Khánh."

Nghe vậy nhóm người đều nhíu mày suy nghĩ, vẻ mặt có hơi nặng nề.

Cố Ngôn Phong nhìn qua, cười rộ lên: "Mọi người còn sợ y lấy chúng ta cho zombie ăn hả? Sợ gì?" Nói xong hắn dựa lưng vào sô pha, nhìn Trương Cầm và Diệp Trạch Thu: "Không buồn ngủ à? Còn không tìm một căn phòng nào đó ngủ một giấc đi?"

Hai người được hắn nhắc nhở mới lần lượt ngáp một cái đi mất, hắn nhìn Khâu Sơ Hạ đang ngồi ở sô pha bên kia: "Nhưng cái gọi là Hồ Tình Nhân kia, cô không đi thử xem à?"

Đổng Hạnh cười mỉa mai: "Đi tắm uyên ương cho bọn họ xem hả? Có vấn đề rõ ràng."

Cố Ngôn Phong vuốt vuốt cằm, cười khen ngợi hắn: "Có lẽ Vương Thụ sẽ không nói dối đâu."

"Một cái truyền thuyết giả tạo, y như bịa ra vậy. Nếu cái hồ đó thật sự linh nghiệm như vậy, thần kỳ như vậy thì tầm tuổi của cậu ta như thế sao không đi thử xem? Tôi không thèm tin." Đổng Hạnh ngồi xuống sô pha đơn, lấy kẹo que trong túi áo ra, xé vỏ bỏ vào trong miệng, trông rất thoải mái tự do tự tại.

Tống Hân Khiết nắm tay Hà Ưu Ưu đi dạo một vòng quanh tầng 1 rồi quay về: "Mấy căn phòng này không khác gì mấy căn phòng ở ngoài làng kia, chúng ta vẫn ngủ ở trên tầng 2 hả?"

Khâu Sơ Hạ gật đầu với cô ấy, nhìn Cố Ngôn Phong: "Tôi cảm thấy có thể đi thử xem."

"Cậu tin vào cái truyền thuyết đó thật hả?" Đổng Hạnh bật cười, ánh mắt không thể tin được nhìn cô: "Nhìn cậu không giống loại người này à nha."

"Tiểu Hà nói trong nhà trưởng làng có zombie, Vương Thụ lại không thể hiểu được kể về cái truyền thuyết kia, hơn nữa cậu ta còn nhìn chằm chằm vào tôi để nói." Khâu Sơ Hạ nói tới đây, bật cười: "Tôi không thể không nghi ngờ đây là nhằm vào tôi, tôi có làm gì khiến người ta ngứa mắt đâu?"

Cố Ngôn Phong nghe đến đó thì hơi liếc mắt, nhướng mày với cô, cũng không lên tiếng mà chỉ ra vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Khâu Sơ Hạ câu tay lại, nhìn móng tay của mình, không quan tâm cười cười: "Điều duy nhất ở tôi khiến Bạch Khánh nhìn chướng mắt, chỉ có một điều thôi, y cho rằng tôi là gay."

Đổng Hạnh hiểu ra, giơ ngón tay cái lên cho Khâu Sơ Hạ một cái like: "Đệch mọe, đội trưởng đỉnh vãi!"

Đám người Cố Ngôn Phong cũng nhìn sang Khâu Sơ Hạ, ánh mắt lau mắt mà nhìn.

Khâu Sơ Hạ chỉ cong môi cười nhạt với bọn họ, buông tay ra, nhìn bọn họ xung quanh: "Vì sao lại nói với tôi, còn nói Hồ Tình Nhân có thể loại bỏ chướng ngại? Còn không phải tưởng tôi và Trạch Thu à, nếu không đi thì nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó khó nói. Vậy không bằng tôi thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, đi xem một cái."

"Cô không thể đi." Khi cô nói chuyện, Cố Ngôn Phong yên lặng gật đầu, nhìn như rất tán thành, nhưng chờ đến khi cô nói xong thì lắc đầu phủ nhận: "An toàn của cô rất quan trọng, tôi cần phải đưa cô bình an đến căn cứ Tây Nam."

"Tốt nhất là tôi và Trạch Thu nên đi, bọn họ cũng không biết chúng ta có dị năng gì, Đổng Hạnh có thể giám sát an toàn của bọn tôi thay anh, Trạch Thu có dị năng tốc độ, có thể đưa tôi chạy nhanh được, tôi không có nguy hiểm đâu."

Cố Ngôn Phong nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, bất lực lắt đầu: "Cô định khi nào đi?"

"Chờ Trạch Thu ngủ dậy rồi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro