Chương 356: Trưởng làng đừng làm vậy
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Vương Thụ đi về nhà của mình, trong tay ôm bánh quy, vốn dĩ trên mặt còn mang theo ý cười nhưng càng đến gần cửa lớn thì vẻ mặt càng mờ mịch, đi vào phòng khách liếc mắt một cái nhìn thấy Bạch Khánh ngồi ở trên sô pha, lại nở nụ cười tươi rói.
"Kể chuyện xưa cho bọn họ nghe chưa?" Bạch Khánh thấy Vương Thụ đưa bánh quy trong tay cho mình, phất phất tay: "Tự mình ăn đi."
"Nhiều như vậy em ăn không hết, với lại có anh chăm sóc em mà, em không cần nhiều đồ như này." Vương Thụ thấy y không lấy thì cúi đầu đặt ở trên sô pha, ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ giọng nói: "Đã kể xong chuyện xưa rồi, nhìn bọn họ không tin lắm."
Bạch Khánh không cảm xúc gì, ngữ khí cũng rất lạnh nhạt, không có gì ngạc nhiên: "Anh cũng đoán được bọn họ sẽ không tin, trông bọn họ còn rất trẻ tuổi, ở độ tuổi này phải là độ tuổi thấy gì cũng nghi ngờ cả mới đúng, hai người kia có tin không?"
Vương Thụ nghe thấy vậy thì cẩn thận nhớ lại, có chút chần chờ khẽ gật đầu: "Hình như có hơi tin, em nói chuyện với bọn họ, cái cậu trai có vóc dáng nhỏ con, có diện mạo đẹp trai nhất trong đám kia hình như có hơi tin, còn người đàn ông có diện mạo xinh đẹp nhất đi cùng cậu ta luôn nhìn cậu ta mãi, có lẽ là cậu trai kia tin thì người đàn ông đó sẽ tin."
Cuối cùng trên mặt Bạch Khánh cũng có ý cười, đập tay vào tay vịn sô pha đứng lên: "Được rồi, anh đi chuẩn bị đây, tin cũng được, nửa tin nửa ngờ cũng được, trong vòng mấy ngày nay có lẽ bọn họ sẽ đi tới hồ nước đó."
Vương Thụ nghe thấy Bạch Khánh nói vậy, sốt ruột đứng lên theo, lắp bắp ngẩng đầu nhìn y: "Nhưng mà, trưởng làng, chúng ta không thù không oán gì với bọn họ. Huống chi trông bọn họ cũng không tồi, ra tay rất hào phóng, cũng không mơ ước ngôi làng của chúng ta. Chúng thật sự phải xuống tay với bọn họ sao?"
"Không phải chúng ta xuống tay với bọn họ, mà là xuống tay với hai người ghê tởm kia! Loại người này không xứng sống ở trên đời!" Trong mắt Bạch Khánh mang theo sự hận thù, còn có chút hối hận và áy náy.
"Nhưng nhìn hai người kia trông rất tốt, cũng rất khách khí thân thiện với em, chúng ta... không phải không ra tay với người tốt sao?" Vẻ mặt Vương Thụ càng chần chờ hơn, thậm chí túm chặt lấy góc áo của Bạch Khánh, ánh mắt có hơi cầu xin.
Bạch Khánh từ từ xoay người lại nhìn cậu ta, trầm mặc hồi lâu mới không cảm xúc lạnh giọng nói: "Em quên người nhà em chết như thế nào rồi sao? Quên mất em trai của anh chết như thế nào sao? Nếu dễ dàng phân biệt người tốt kẻ xấu như vậy thì người nhà của chúng ta đều sẽ không phải chết!"
Vương Thụ nghe thấy y nói tới đây thì cơ thể run run, hốc mắt ửng đỏ, hít hít mũi quay đầu đi: "Là em không tốt."
Bạch Khánh dịu lại, xoa xoa đỉnh đầu của cậu ta, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn: "Tiểu Thụ, đó không phải là do em sai, nếu nói đúng hơn thì anh cũng có sai. Anh cũng đồng ý, là anh hại chết người nhà của em và em trai của anh. Là anh làm."
"Không phải anh, không phải anh! Anh là người tốt!" Vương Thụ đột nhiên vào vào trong lòng của Bạch Khánh, khóc lóc: "Anh chính là anh trai ruột của em, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh nói gì em sẽ đi làm cái đó, chỉ cần điều anh làm là đúng."
Bạch Khánh thở dài một hơi thật sâu, hơi nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu ta không ngừng: "Đứa nhỏ ngốc, em là con trai, phải nhớ kỹ nước mắt của đàn ông không thể dễ dàng rơi như vậy được! Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn, chờ người nhà của em và em trai của anh mạnh hơn rồi chúng ta có thể đoàn tụ."
"Vâng, anh đi làm đi. Em sẽ không bao giờ nói chuyện thay bọn họ nữa, là em sai rồi." Vương Thụ hít mũi, xấu hổ rời đi cái ôm của Bạch Khánh, xoay người dùng tay áo lau đi nước mắt, xoa mạnh đôi mắt rồi xoay người kiên định nói: "Cái loại người ghê tởm đó đáng chết!"
Bạch Khánh tràn đầy lòng vui mừng cười với cậu ta, gật đầu mạnh, vỗ vỗ vào bờ vai của cậu ta rồi xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro