Chương 359: Ăn mảnh nhưng không được

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Vừa mới nói xong, giọng của Cố Ngôn Phong truyền từ sâu trong rừng cây xuyên thẳng đến, lười biếng trêu chọc: "Cũng may là tới kịp, bằng không cô muốn ăn mảnh ha..."

Ngay khi tiếng nói của hắn vừa vang lên Diệp Trạch Thu đã động, Khâu Sơ Hạ vẫn khống chế đám zombie kia, anh không muốn lãng phí dị năng của cô.

Lưỡi dao không gian liên tục được anh bắn chuẩn xác ra ngoài, cắt bỏ đầu của zombie hoặc chém đứt cổ chúng nó, một lần không cắt đứt thì cắt vô số lần.

Cho dù cơ thể có loại cảm giác như bị năng lượng bị xói mòn cuồn cuộn không dứt thì vẫn không chịu bỏ qua như cũ.

Cố Ngôn Phong thấy anh như liều mạng, duỗi tay ngăn cản Tiểu Hà có định muốn tiến lên, khóe mắt nhìn sang đám người Đổng Hạnh chạy đến bên Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, giọng nói rất nhẹ: "Bọn họ sắp đến rồi, để cho đội ngũ của Khâu Sơ Hạ chơi tự do chút đi."

Tiểu Hà nghe thấy hắn nói vậy, dừng chân lại đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt thương hại nhìn đám người Khâu Sơ Hạ lại nhìn sang Cố Ngôn Phong: "Lão đại, bọn họ cũng phải trải qua những điều đó sao?"

"Vốn dĩ chỉ cần một mình Khâu Sơ Hạ trải qua thôi. Nếu bọn họ đều có chút bất phàm thì xem ra mỗi người đều cần phải trải qua."

"Nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng coi như không ít, con người của bọn họ thật sự không tồi." Vẻ mặt Tiểu Hà không đành lòng, nhíu mày.

Cao Bằng Phi cười lắc đầu: "Muốn trở nên mạnh mẽ phải trả cái giá rất đắc, chịu không nổi thì chỉ là sâu bọ, chịu đựng được thì là rồng bay lên rời cao!"

"Tôi cảm thấy bọn họ muốn Khâu Sơ Hạ có chút nguyên nhân, thôi, những việc này chúng ta không nên nhúng tay vào." Trương Cầm nhẹ giọng lẩm bẩm, rồi im lặng.

Khi Đổng Hạnh chạy đến, Diệp Trạch Thu đã thu phục xong đám zombie đó, cả người Bạch Khánh đều choáng váng, đứng ở tại chỗ nhìn từng con zombie ngã xuống, lắc đầu liên tục: "Sao có thể? Sao có thể?"

Hạ Thần Đông giúp Diệp Trạch Thu thu hết tất cả tinh hạch lại, đặt vào trong tay anh, đứng ở bên cạnh Khâu Sơ Hạ, nhìn về phía Bạch Khánh ngồi dưới đất ôm một con zombie trông vô cùng bi thương kia.

"Anh cho rằng bắt người đến nuôi zombie là có thể nuôi được người thân của anh trở về sao?" Khâu Sơ Hạ đã nhận ra giữa mày con zombie được Bạch Khánh ôm vào lòng kia và y có vài phần tương tự nhau.

"Đều là do loại người như chúng mày hại chết em ấy! Em ấy là người tốt! Là người tốt!" Bạch Khánh đỏ mắt trừng Khâu Sơ Hạ, rống giận, bàn tay ôm chặt lấy zombie, mạnh mẽ căng chặt như vậy nên làm làm da của con zombie lõm sâu vào trong.

Khâu Sơ Hạ nhìn y, không biết bản thân nên nói gì nữa, còn định nói hai câu thì Cố Ngôn Phong đi tới túm chặt lấy cánh tay của cô, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: "Không sao chứ?"

"Tôi có thể có chuyện gì? Anh yên tâm đi, tôi không có yếu ớt đến vậy." Khâu Sơ Hạ hơi mỉm cười vời hắn, có chút tiếc hận nhìn Bạch Khánh.

"Chuyện phía sau để tôi giải quyết cho." Cố Ngôn Phong đẩy nhẹ cô ra ngoài, phất phất tay với đám Diệp Trạch Thu, ý bảo mọi người về đi.

Đám Đổng Hạnh nhìn Khâu Sơ Hạ, thấy cô không thèm quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, nhìn nhìn Cố Ngôn Phong rồi đi theo sau Khâu Sơ Hạ rời đi.

"Sơ Hạ." Tống Hân Khiết quay đầu lại nhìn hai cái, đám người Cố Ngôn Phong đã vây quanh Bạch Khánh lại.

Khâu Sơ Hạ nhắm mắt lại lắc lắc đầu: "Không cần quản." Quay đầu lại nhìn cô ấy: "Cậu mềm lòng sao?"

"Tôi chỉ là muốn nói, nếu Bạch Khánh bị bọn họ xử lý vậy Vương Thụ thì sao?" Tống Hân Khiết nói rất nhỏ, ánh mắt tiếc nuối.

Khâu Sơ Hạ cụp mắt cười lạnh, lại lắc lắc đầu: "Giao cho bọn họ xử lý đi, chúng ta cũng thân bất do kỷ."

Đổng Hạnh nhìn về phía nơi xa, nhẹ giọng nói: "Không bằng chúng ta chạy trốn đi?"

Diệp Trạch Thu hơi hơi liếc mắt: "Bọn họ quay lại rồi, trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro