Chương 362: Trần Thần
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Ngồi ở trên trực thăng, Trần Thần đẩy Tống Hân Khiết sang một bên ngồi kế bên Khâu Sơ Hạ, lấy một nụ hoa hồng còn chưa nở đưa cho cô.
Khâu Sơ Hạ không hiểu ra sao quay đầu nhìn hắn, không phải nói là kiểm tra cơ thể sao, đây là công nghệ cao gì?
"Không phải cô là dị năng thời gian sao? Nào, làm nụ hoa này nở rộ đi." Ánh mắt Trần Thần vô cùng chờ mong nhìn cô.
Khâu Sơ Hạ nhìn nụ hoa bằng đầu ngón tay, lắc đầu từ chối: "Xin lỗi, tôi không làm được."
Trần Thần sửng sốt, hiển nhiên không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại, nắm chặt lấy nụ hoa: "Sao có thể, cô chính là dị năng thời gian mà."
"Vì sao anh lại biết tôi là dị năng thời gian? Tôi cũng không phải là dị năng thời gian, tôi chỉ có thể khống chế đồ thôi." Vẻ mặt Khâu Sơ Hạ chân thành nhìn hắn, biểu cảm nhìn rất chân thành tha thiết.
Trần Thần lại sửng sờ lần nữa, nhíu chặt mày hơn, đẩy đẩy gọng kính lên, lắc đầu cười: "Lời của lão đại nói chắc chắn không sai được, chắc chắn cô là dị năng giả hệ thời gian. Cô không thể làm nụ hoa này nở được không phải cô không nắm giữ dị năng thời gian mà là cô nói dối."
Hắn nói xong thì lạnh mặt lại, ngoắc tay với người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi một bên kia, ngón tay chỉ đại vào Tống Hân Khiết: "Cô ấy không làm thì anh xử cô ta."
Khâu Sơ Hạ hơi hơi há miệng, thấy người đàn ông hơn 30 tuổi đẩy Hạ Thần Đông sang một bên ngồi xuống bên cạnh Tống Hân Khiết, lật cổ tay cầm một thanh chủy thủ sắc bén trong tay, đặt ngay trên cổ Tống Hân Khiết, nụ cười không có thiện ý nhìn Khâu Sơ Hạ.
Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông tức giận, định ra tay thì Diệp Trạch Thu lại từ tốn lắc lắc đầu.
"Nếu không thì cá chết lưới rách!" Đổng Hạnh không hề kiềm chế cơn tức giận lại, vừa mới gặp đã dùng ngay chiêu nguy hiểm này rồi vậy đến khi bọn họ đến căn cứ Tây Nam nói không chừng còn bị người ta xâu xé đấy!
Khi hắn nói chuyện đã đứng lên, chuẩn bị đi về phía tên đàn ông hơn 30 tuổi kia, Trần Thần nhúc nhích, giơ tay lên trong tay lóe lên một vật có ánh sáng màu vàng, nhưng quá nhỏ nên làm người ta không thấy rõ.
Hắn vung tay lên luồng sáng lập tức bay về phía Đổng Hạnh, làm hắn mềm oặt ngã xuống.
Trần Thần quay đầu lại, vẻ mặt không quan tâm chút nào, cổ tay lại lật thêm cái nữa đầu ngón tay là một cây kim như kim châm, nhưng ở giữa trống không, bên trong còn có ánh sáng chập chờn khiến người ta không hiểu đó là gì.
"Nếu ai còn muốn thử thì có thể đến chơi cá chết lưới rách với tôi." Giọng nói của hắn lười biếng đến cực điểm, lật tay một cái thu hồi lại kim châm, lại đưa nụ hoa đặt trước mắt Khâu Sơ Hạ: "Thử xem có nở hoa không?"
Khâu Sơ Hạ cười khổ, vẫy vẫy tay với Hạ Thần Đông rồi lại trừng mắt nhìn Hà Ưu Ưu có ý định muốn đứng lên, duỗi tay cầm lấy nụ hoa kia: "Để tôi thử xem."
Trần Thuật lại nở nụ cười hài lòng, thậm chí còn vỗ vỗ vào đầu của Khâu Sơ Hạ: "Giờ mới chịu ngoan ngoãn."
"Nhưng tôi thật sự không có lừa anh, tôi thật sự không biết cách làm hoa nở." Khâu Sơ Hạ cúi đầu nhìn nụ hoa trong tay mình, cô có thể rõ ràng nhìn thấy nó phát ra tuyến thời gian, nhưng không biết bản thân nên làm như thế nào.
"Tìm, tìm thấy tuyến thời gian thuộc về tương lai vận mệnh của nó, tôi biết cô có thể nhìn thấy tuyến thời gian, tìm đi."
Trần Thần nói làm nhắc nhở Khâu Sơ Hạ, nếu có thể tìm được tuyến thời gian của hoa thì tại sao bản thân không khống chế bọn họ?
Cô vừa nâng tay lên thì Trần Thần đã giơ tay ra đè tay của cô xuống, giọng nói rất nhẹ và có cả tia cảnh cáo trong đó: "Cô đừng tưởng rằng có thể khống chế bọn tôi, bọn tôi đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị rồi, nếu cô dám có gì bất thường thì đồng đội của cô chết trước chứ không phải là bọn tôi."
Khâu Sơ Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu, mình chỉ là giơ tay lên thôi mà tại sao hắn lại phát hiện ra được?
Trần Thần dễ dàng đọc được ý trong ánh mắt của cô, khẽ cười nói: "Bởi vì tôi thấy, ba giây sau cô sẽ giơ tay lên muốn khống chế tuyến thời gian của tôi, nhưng cô hiện tại không thể đánh lại tôi." Hắn nói tới đây, tạm dừng lại rồi cười đắc ý: "Tương lai cũng không đánh lại tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro