Chương 370: Khâu Sơ Hạ xa lạ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khi Diệp Trạch Thu tỉnh lại lần nữa, thật cẩn thận đợi một hồi, bên tai là tiếng hít thở rất nhẹ, ánh đèn trong phòng vẫn sáng ngời như cũ, quay đầu chuẩn bị nhìn Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông bên cạnh, lại thấy cô gái đứng trước lồng sắt.

"Anh tỉnh rồi à? Anh tỉnh sớm hơn bọn họ nhiều đấy." Giọng nói này là giọng nói bị ông lão trung niên lần trước mắng.

Chẳng lẽ lại một tuần trôi qua rồi sao? Sắp đến lúc làm thí nghiệm rồi?

Trong lòng của Diệp Trạch Thu có hơi khiếp sợ nhưng trên mặt lại không hiện ra gì cả, không cảm xúc nhìn cô gái, cũng không mở miệng nói chuyện.

Cô gái có diện mạo rất thanh tú, thậm chí còn mang theo khí chất trí thức phong độ, nụ cười trong trẻo, trong mắt đều là vẻ thưởng thức và kinh ngạc: "Không ngờ tới anh mở mắt ra càng đẹp trai hơn. Quá đẹp, đáng tiếc..."

Diệp Trạch Thu nhíu chặt mày, không định để ý đến cô ta, quay đầu lại nhìn Đổng Hạnh, đầu của hắn hơi lắc lư, đang chuẩn bị quay đầu lại nhìn Hạ Thần Đông.

Thì cửa phòng bị người ta mở ra, bên ngoài truyền đến giọng nam xa lạ lại dễ nghe, trong giọng nói còn mang theo ý cười cưng chiều và bất đắc dĩ: "Căn phòng này có gì đẹp đâu? Toàn là người bị bắt sau khi chạy trốn thôi."

"Không phải anh nói không có gì không thể để em xem sao? Vì sao không thể xem? Tò mò cũng không được sao?"

Diệp Trạch Thu nghe thấy giọng nói này, hai mắt lập tức tỏa sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng về phía cửa phòng, lại sửng sờ.

Khâu Sơ Hạ đứng ở cửa, tay khoát lấy cánh tay của Địch Vọng, cơ thể có vẻ rất thân mật dán chặt vào hắn, tò mò nhìn khắp nơi xung quanh: "Căn phòng này là nhà tù hả?"

Khi nói chuyện tầm mắt đảo qua nhìn Diệp Trạch Thu đang nhìn mình, ánh mắt xa lạ đánh giá anh vài lần, như thể kỳ lạ vì sao anh lại nhìn chằm chằm vào mình như thế, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Địch Vọng: "Anh ta biết em hả?"

"Ở đây em là người xinh đẹp nhất, ai không muốn biết em chứ?" Địch Vọng vẫn mang theo ý cười nói ra, còn nhéo nhéo chóp mũi của Khâu Sơ Hạ.

Khâu Sơ Hạ cười chụp bay tay hắn, liếc xéo hắn một cái, bĩu môi nhẹ giọng nói: "Anh lúc nào cũng miệng lưỡi trơn tru, lời ngon tiếng ngọt."

Diệp Trạch Thu nhìn cô nói nói cười cười đùa giỡn với người đàn ông xa lạ, lại còn như thể không hề quen biết mình, nhịn không được khẽ khàng gọi cô một tiếng: "Sơ Hạ..."

Khâu Sơ Hạ không có nhìn về phía anh, mà nhìn những người bên cạnh Diệp Trạch Thu: "Anh ta đang gọi ai vậy?"

"Không biết, có lẽ là người thân của anh ta." Ánh mắt của Địch Vọng luôn gắn chặt vào cô, thấy cô vẫn lộ ra ánh mắt xa lạ đánh giá những người kia trước sau như một thì trong mắt nở nụ cười đắc ý, nở nụ cười gật gật đầu khen ngợi với cô gái trong phòng kia.

"Căn phòng này chả có gì đẹp cả, phòng thí nghiệm quan trọng anh cũng không cho em đi vào, em chán quá đi." Khâu Sơ Hạ hơi hờn dỗi lắc lắc cánh tay của Địch Vọng, chuẩn bị xoay người đi ra ngoài.

Địch Vọng liên tục lên tiếng theo cô: "Được được, chán thì không đi xem nữa. Em muốn đi dạo không? Nhưng mà em vừa mới khỏe lại, phải cẩn thận chút."

Diệp Trạch Thu gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Sơ Hạ hoàn toàn không nhận ra mình, đau lòng y như dao cắt, thấy cô phải rời đi thì dùng hết sức lực gào to: "Sơ Hạ! Sơ Hạ! Anh là Diệp Trạch Thu mà!"

Khâu Sơ Hạ lại nhíu mày xoay người lại, bực bội đáp lại một câu: "Anh đang gọi tôi hả? Tôi không phải Sơ Hạ gì đó, tôi tên Tưởng Đồng, anh nhận sai người rồi!"

Diệp Trạch Thu ngẩn người, tức giận trừng mắt nhìn Địch Vọng: "Mày đã làm gì cô ấy? Mày làm cái gì?"

Địch Vọng như thể không nghe thấy tiếng của Diệp Trạch Thu, trấn an vỗ vỗ vào đầu của Khâu Sơ Hạ, trước khi đóng cửa thì quay đầu nhìn về phía cô gái, nhẹ giọng nói: "Hôm nay tiêm thuốc đi, tuần sau bắt đầu thí nghiệm."

Cô gái tiếc nuối nhìn Diệp Trạch Thu, gập người xuống trả lời Địch Vọng: "Vâng, King."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro