Chương 374: Mảnh vải

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Cố Ngôn Phong dẫn theo bốn người Tiểu Hà đi ra ngoài quảng trường, đi thẳng cho đến khi bọn họ rời khỏi nơi bày quầy hàng của các cửa hàng, Trương Cầm nhìn ra phía sau, quay đầu tức giận 'phi' một tiếng: "Mới qua bao lâu? Đã đứng núi này trông núi nọ rồi?"

Tiểu Hà khó hiểu liên tục lắc đầu: "Không thể nào, nếu thật sự đứng núi này trông núi nọ, vì sao ngay cả chúng ta cũng không quen biết? Tôi cảm thấy, Sơ Hạ thật sự không phải loại người đó đâu..."

"Sản phẩm thí nghiệm thất bại à?" Trong giọng nói của Cố Ngôn Phong hơi mang vẻ tiếc nuối, ra vẻ không thoải mái lắc đầu: "Trở về thôi, không cần phải suy nghĩ làm gì."

"Lão đại, anh đừng nghe Số 1 nói bậy, hắn không phải cũng chỉ là một con chó thôi sao?" Trịnh Tuấn Hào vỗ vỗ vào vai Cố Ngôn Phong, thấy hắn nháy mắt với mình thì lập tức cứng đờ người, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, giọng điệu bất đắc dĩ cảm thán: "Xem ra đế quốc của Địch Vọng làm Khâu Sơ Hạ động lòng, nói không chừng phía trước bọn họ đã quen biết nhau rồi, nếu không tại sao lại đặc biệt tìm cô ấy như vậy?"

"Thôi, mặc kệ người ta đi, chúng ta cũng không phải Diệp Trạch Thu, không cần phải lo lắng mấy chuyện đó." Vẻ mặt Cao Bằng Phi thờ ơ tiếp lời, nhún vai.

Cố Ngôn Phong dẫn bọn họ ra khỏi khu vực này, đi đến khu biệt thự của bọn họ, đi vào nhà rồi hắn mới nhìn trái nhìn phải dò xét một vòng, rồi nhìn sang Cao Bằng Phi: "Chặn gió."

Cao Bằng Phi ngẩn người, nói về hệ gió thì cậu ta là người mạnh nhất, khi bọn họ thảo luận về những vấn đề cơ mật cậu ta cần phải tạo kết giới bằng gió bao quanh biệt thử để những người có dị năng thính giác không thể nào nghe thấy nội dung của bọn họ.

Cậu ta không hề dị nghị hay thắc mắc nào, nghiêm túc gật đầu, đi đến bên cửa sổ tầng một, kéo rèm lại giả vờ như đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh bên ngoài, tay đặt lên bệ cửa sổ, từng làn gió thoát ra khỏi đầu ngón tay cậu ta bay thẳng ra ngoài.

Cố Ngôn Phong chờ đợi, chỉ lên tầng 2 rồi dẫn đầu đi lên tầng trước, chờ bọn họ đi theo mình vào phòng hết rồi thì đóng chặt cửa phòng lại.

Lật cổ tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh vải, hắn mở từng chút ra, đây là một mảnh vải màu trắng, trông hình dáng và chất liệu này giống như được xé ra từ quần áo của con gái, phía trên dày đặt các hàng chữ nhỏ màu đỏ, còn có mùi máu tỏa ra nữa.

Có lẽ viết được khoảng thời gian rồi nên phông chữ có hơi đỏ thẫm.

Chữ quá nhỏ, mấy người đàn ông tiến tới nhìn hồi lâu, cuối cùng Tiểu Hà lấy kính lúp ra nhận lấy mảnh vải, đọc chữ trong đó: "Cố Ngôn Phong, tôi đã biết anh là đối tượng thí nghiệm thành công của căn cứ Tây Nam, mà anh cũng không bị Địch Vọng khống chế tâm trí, chứng tỏ anh là một người có tinh thần rất cứng rắn. Tôi bị Địch Vọng khống chế, hắn muốn khống chế toàn bộ tôi từ trong ra ngoài, hơn nữa muốn dùng dị năng của tôi phối hợp với hắn để hoàn toàn hủy diệt thế giới này. Mặc kệ anh vì người nhà mà cứu vớt thế giới cũng được, hay nhớ đến phần tình nghĩa từng đồng hành một đoạn đường của chúng ta cũng được. Cầu xin anh phối hợp với tôi giải cứu đồng đội của tôi, hủy diệt người của Địch Vọng và phòng thí nghiệm của hắn. Anh chỉ có ba ngày để suy nghĩ, nếu trong vòng ba ngày anh không tới cứu đồng đội của tôi thì tôi sẽ phối hợp với Địch Vọng hủy diệt thế giới. Không có Diệp Trạch Thu thì Khâu Sơ Hạ thà rằng hủy diệt thế giới còn hơn! Tôi hy vọng anh hãy suy nghĩ thật kỹ, Khâu Sơ Hạ."

Tiểu Hà đọc xong, ngơ ngác nhìn về phía Cố Ngôn Phong, lại thấy hắn chỉ chỉ mảnh vải trong tay mình, ý bảo lại đọc đi.

Động tác của hắn làm Tiểu Hà ngáo ngơ lật mảnh vải lên, thấy mặt trái vẫn còn có chữ viết: "Thân thiện nhắc nhở, đồng đội của tôi hiện giờ bị giam trong phòng số 1834, tầng 10 dưới lòng đất. Phòng ngủ của Địch Vọng ở 0001. Tôi đã dùng dị năng thời gian của mình để khắc ấn ký dấu vết thời gian của mình lên người của bọn họ, một khi bọn họ được cứu ra tôi sẽ kiềm kẹp Địch Vọng câu giờ cho các anh thêm càng nhiều thời gian hơn."

"Hết rồi?" Cố Ngôn Phong chờ Tiểu Hà đọc xong, đợi một hồi lấy hắn lắc đầu, nhẹ giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro