Chương 375: Có cứu không

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tiểu Hà đặt mảnh vải trước mặt, kề sát kính lúp nhìn kỹ mấy lần, lắc lắc đầu với Cố Ngôn Phong: "Không có, nội dung chỉ có vậy thôi."

Trương Cầm đột nhiên nhận ra, lại có chút ảo não nhẹ giọng nói: "Là tôi nghĩ quá đơn giản, còn khinh thường cô ấy nữa. Haiz, xem ra cô ấy hy sinh rất lớn."

Trịnh Tuấn Hào lắc lắc đầu, nhìn về phía Cố Ngôn Phong: "Lão đại, anh nghĩ sao? Cảm giác hình như cô ấy biết không ít chuyện."

Cố Ngôn Phong xoay người ngồi xuống sô pha trong phòng, không hề nóng vội chút nào, giơ tay lên vuốt vuốt cằm, nhìn ra ngoài ban công: "Tôi chỉ muốn biết vì sao cô ấy lại biết có thể gặp được chúng ta? Hành động của cô ấy đã bị phát hiện rồi chưa."

"Lão đại, ý của anh là không cứu cô ấy sao?" Tiểu Hà giơ giơ mảnh vải trong tay lên, có hơi sốt ruột đi lên phía trước một bước: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của bọn họ rất thú vị, nếu không phải cần phải hoàn thành nhiệm vụ này thì trở thành đồng đội chắc hẳn rất tuyệt. Thật ra tôi..."

"Ai không biết cậu áy náy chứ?" Trịnh Tuấn Hào ngồi ở bên cạnh Cố Ngôn Phong, liếc nhìn Tiểu Hà rồi lại nhìn sang Cố Ngôn Phong: "Lão đại, anh sợ Khâu Sơ Hạ bị Địch Vọng khống chế tâm trí của Khâu Sơ Hạ, giúp hắn thử chúng ta?"

Cố Ngôn Phong liếc nhìn anh ta khen ngợi, gật gật đầu, lại khẽ lắc đầu: "Tôi có hơi lo lắng về điều này, nhưng vấn đề lớn nhất là người nhà của chúng ta còn ở trong tay của Địch Vọng, chúng ta còn có thể làm gì bây giờ?"

Hắn nói đến đây, Trương Cầm nhụt chí thở dài thật mạnh, bực bội ma sát đế giày: "Vốn dĩ cho rằng chỉ cần tìm được người cho hắn là hắn có thể thả người nhà của chúng ta ra. Thật mẹ nó nói chuyện không giữ lời gì hết!"

"Lúc trước hắn yêu cầu chúng ta tự nguyện làm thí nghiệm, nói nếu thất bại sẽ được cấp tiền an ủi, thành công sẽ cho chúng ta tự do. Mấy trăm người chỉ còn năm người chúng ta sống sót, chúng ta có thể tự do được sao?" Trịnh Tuấn Hào cười lạnh, lắc lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài: "Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chờ bị hắn tiêu diệt là được rồi."

Cố Ngôn Phong hiếm khi lộ ra biểu cảm bất lực, nhìn bọn họ một vòng: "Chúng ta đánh hay không đánh đều phải chết. Các cậu từng nghĩ đến chưa? Từ khi chúng ta trở về đến bây giờ chúng ta chưa từng gặp lại người nhà của chúng ta dù chỉ một lần."

Câu nói này làm Trịnh Tuấn Hào và Trương Cầm cứng người, vẻ mặt Tiểu Hà hơi thương hại nhìn bọn họ, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ ban công.

"Chỉ sợ, người nhà của chúng ta..." Cố Ngôn Phong nói đến đây, đổi chủ đề, khẽ cười: "Đương nhiên, cũng có khả năng bị nhốt ở một nơi càng nghiêm ngặt hơn."

"Tôi hiểu ý của lão đại, anh muốn đánh cược một lần, đi cứu bọn Diệp Trạch Thu. Nhưng ngay cả tòa nhà chúng ta còn không cho phép đến gần thì làm sao mà đến tầng 10 dưới lòng đất được đây?" Trịnh Tuấn Hào thở dài một hơi, lắc lắc đầu: "Ở đó phòng thủ rất kiên cố, chúng ta làm sao giờ?"

Tiểu Hà trầm tư: "Nhưng nếu chúng ta phối hợp dị năng lại với nhau thì sao? Hơn nữa, mấy người chúng ta gộp lại còn mạnh hơn rất nhiều người mà? Ngoại từ Số 1 ra thì đâu có ai có thể đánh bại chúng ta đâu?"

"Kim loại đặc biệt, bức tường kép có bôi thuốc làm yếu đi dị năng, còn có đất đai, dùng dị năng xâm nhập xuống tận tầng 10 dưới lòng đất rất khó, nhưng nếu không cần dị năng thì sao?" Cố Ngôn Phong cười nhạt, quay đầu nhìn bọn họ: "Còn nhớ người kia không? Dị năng giả được chúng ta mời đến căn cứ Tây Nam ấy, lúc trước hắn làm gì?"

Câu này làm Trịnh Tuấn Hào sáng mắt, vỗ đùi cái đét, nhẹ giọng nói: "Anh ta là tên trộm mộ!"

"Ngày mai Tiểu Hà liên lạc với anh ta thử xem sao, lấy vật tư ra dụ dỗ anh ta, không cần nói chúng ta muốn đi cứu người, chỉ nói chúng ta muốn trộm thuốc thử nghiệm, loại thuốc có thể lập tức nâng cao level dị năng của con người." Cố Ngôn Phong hiện ra vẻ quyết tâm nhất định phải có được: "Tìm được nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có một hai người hữu dụng chứ. Trần Thần muốn phản kháng lại tìm nhầm đối tượng hợp tác, y mãi mãi sẽ không hiểu được muốn chống lại Địch Vọng nhất định phải tìm một người bên ngoài không nháy mắt cái nào để làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro