Chương 378: Tưởng Đồng và Khâu Sơ Hạ
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ ngồi trên sô pha, vẻ mặt không cảm xúc nhấp từng ngụm sữa bò, sau khi uống chỉ còn lại một chút dưới đế mới từ từ đặt cái ly lên bàn trà bên cạnh, nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, bực bội nhíu mày.
Phía sau rất nhanh truyền đến tiếng mở cửa, không giống như tiếng mở cửa tinh tế nhỏ tiếng của Địch Vọng, khiến cô từ từ quay đầu nhìn qua, thấy là Số 1 thì nở nụ cười tươi với y: "Anh đến dẫn tôi đi ra ngoài chơi hả?"
Số 1 nghe thấy cô nói vậy thì hơi hơi ngơ ngẩng, rồi nhanh chóng bất đắc dĩ lắc đầu: "Dẫn cô đi gặp người."
"Là Khâu Sơ Hạ kia sao?" Vẻ mặt Khâu Sơ Hạ ngạc nhiên, nhảy lên khỏi sô pha, hoàn toàn mặc kệ nút thắt của áo ngủ của mình bị cởi ra, dáng người hoàn mỹ lập tức lộ ra ngoài, cô lao thẳng về phía Số 1, ôm lấy y kêu to: "Tôi biết anh là người giỏi nhất."
Số 1 bị cô kích động ôm lấy như vậy thì cơ thể hoàn toàn cứng đờ, một hồi lâu mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, tầm mắt chuyển sang một bên, không dám nhìn cô: "Thay đồ đi?"
Khâu Sơ Hạ làm ra vẻ không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn thấy thì hô nhỏ một tiếng kéo chặt lấy vạt áo của mình lại, xoay người, giọng run run: "Vậy anh... vậy anh chờ tôi một xíu. Xin lỗi nha... tôi..."
Số 1 trầm mặc một hồi, nghẹ giọng nói: "King đang đợi cô." Tạm dừng một lát, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn: "Tôi chờ cô."
Câu này làm Khâu Sơ Hạ xấu hổ ngại ngùng, liếc nhìn y với ánh mắt khiến người ta nhìn không rõ vài lần, tầm mắt đảo qua ngũ quan đẹp trai tuấn tú của y, như thể rất thưởng thức diện mạo của y, rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói lại vô cùng vui vẻ: "Vậy anh xoay người sang chỗ khác, chờ tôi nha."
Số 1 bị ánh mắt vừa rồi của cô nhìn đến trái tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, nghe thấy cô nói vậy thì thành thật xoay người lại.
Chờ Khâu Sơ Hạ đã thay quần áo xong, đi đến bên cạnh y, y luôn cố ý đi lùi ra sau vài bước, không tiêng động giơ tay chỉ đường cho cô.
Sau khi đến căn phòng kia, mở cửa thay cho cô, chờ cô đi vào rồi mới đi vào theo đóng cửa lại.
Sau khi Khâu Sơ Hạ đi vào phòng, không có nhìn Tưởng Đồng và bố mẹ của cô, mà nhìn thẳng vào Địch Vọng đang ngồi đối diện với cửa kia, mỉm cười tươi rối với hắn rồi mới từ từ quay đầu nhìn những người ngồi còn lại trên sô pha, nghiêng nghiêng đầu tò mò: "Chính là cô ta sao?"
Tầm mắt cô chói lọi nhìn chằm chằm Tưởng Đồng, ánh mắt xa lạ đánh giá cô ta.
Ánh mắt đánh giá này của Khâu Sơ Hạ làm Tưởng Đồng nhìn cô hai mắt hơi sáng lên, rồi nhanh chóng nhíu mày nhìn về phía Địch Vọng: "Ngài Địch có ý gì?"
Địch Vọng ngoắc ngoắc tay với Khâu Sơ Hạ, vỗ vỗ chỗ sô pha bên cạnh mình, ý bảo cô đến đó ngồi, mỉm cười lễ phép với mấy người Khâu Kiến Quốc: "Cô ấy là vợ của tôi, Tưởng Đồng."
Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai dễ dàng nhận ra cô là ai, lại vừa nghe thấy cái tên này, bấy giờ mới nhận ra cô là con gái, kinh ngạc liếc nhau nhưng không lên tiếng.
Tưởng Đồng lại dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá Khâu Sơ Hạ một lần, nở nụ cười hâm mộ với Địch Vọng: "Vợ của ngài Địch thật xinh đẹp, làm người ta hâm mộ."
Địch Vọng tự hào ôm lấy Khâu Sơ Hạ bên cạnh vào trong lòng mình, hơi hơi gật đầu với Tưởng Đồng, giọng điệu tự hào: "Đó là đương nhiên, vợ của tôi là đẹp nhất, tốt nhất, quý giá nhất."
Câu nói này làm Tưởng Đồng cúi đầu cười cười, kiềm chế lại sự hoảng sợ trong mắt, rồi nhanh chóng vô cùng tự nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chun chun mũi nhẹ giọng nói: "Anh học người ta đi, nhìn người ta khen vợ mình như thế nào kìa."
Câu này làm Khâu Kiến Quốc và Hứa Tôn Mai bất đắc dĩ nở nụ cười, người đàn ông thanh tú gãi đầu ngây ngốc, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ em là người tuyệt nhất rồi, không cần phải nói mỗi ngày đâu."
Anh ta nói khiến Tưởng Đồng lao vào trong lòng anh ta, giọng nói dịu dàng nhẹ giọng đáp lại: "Anh cũng là người tuyệt nhất, tốt nhất! Tốt hơn bất cứ ai!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro