Chương 379: Cùng ăn trưa

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Địch Vọng vẫn luôn mỉm cười nhìn mấy người Tưởng Đồng đùa giỡn, chờ bọn họ nhìn mình rồi mới nói tiếp: "Tôi mời mọi người đến là vì Tưởng Đồng nhà tôi lúc trước bị thương, mất trí nhớ. Nhưng gần đây cô ấy cứ bị người ta gọi là Sơ Hạ mãi, nên cô ấy có chút tò mò cho rằng hai người rất giống nhau."

Khâu Sơ Hạ nghe hắn nói vậy thì xấu hổ, giơ tay lên che miệng của hắn lại, lắc đầu liên tục với bọn họ: "Đừng nghe anh ấy nói bậy. Tôi ấy, chỉ là quên mất, không nhắc đến nữa."

Địch Vọng cứ để mặc cô che miệng mình như thế, chờ cô nói xong mới cười gỡ tay cô ra, bắt đầu giới thiệu căn cứ của mình.

Khâu Sơ Hạ nở nụ cười mình rất ngoan, dựa vào trên người hắn, để mặc hắn trò chuyện về căn cứ Tây Nam với mấy người Khâu Kiến Quốc.

Địch Vọng cũng không hề nhắc đến đề tài tên gọi nữa, trò chuyện với bọn họ về chuyện phát triển và xây dựng về tương lai của căn cứ Tây Nam với bọn họ cả một buổi sáng.

Cho đến khi Khâu Sơ Hạ xoa xoa bụng mới quay đầu cười nhìn cô: "Đói rồi sao?" Thấy cô gật đầu thì cưng nựng mặt của cô, mới nhìn sang mấy người Khâu Kiến Quốc, nhiệt tình nhẹ giọng nói: "Vậy cùng ăn cơm chung đi?"

Khâu Kiến Quốc vẫn không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, nhưng bị hắn cứng rắn ép buộc mời đến như vậy chắc chắn có ý nghĩa sâu xa nào đó, cũng không lộ ra sự khó hiểu mà có hơi khách sáo lắc đầu: "Sao lại không biết ngại như vậy được?"

"Bố, nếu căn cứ Tây Nam không tồi, trưởng căn cứ cũng là người tốt, ăn ké bữa cơm cũng không sao mà?" Tưởng Đồng kéo người đàn ông thanh tú, kề sát anh ta nghe Khâu Kiến Quốc nói vậy thì quay đầu làm nũng khuyên ông một câu.

Hứa Tô Mai cười vỗ vỗ đầu vai của Khâu Kiến Quốc: "Sơ Hạ nói không sai, cơ hội ăn ké bữa cơm trong căn cứ lớn mạnh không nhiều đâu, chúng ta cần phải nắm chắc nha."

Khâu Kiến Quốc bất đắc dĩ cười, xòe tay về phía Địch Vọng: "Khiến cậu chê cười rồi."

Địch Vọng xua xua tay về phía ông, cười nhìn Số 1 đứng ở cạnh cửa: "Đi chuẩn bị cơm trưa đi."

Số 1 cung kính gật đầu, khom người trả lời hắn: "Xin chờ một lát, rất nhanh sẽ xong."

Cái rất nhanh trong miệng y thật sự rất nhanh, mở cửa ra đóng cửa lại, không chờ vài phút sau cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Số 1 tay không đi vào, đứng ở bên bàn ăn, phất tay lên mặt bàn, từng dĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút xuất hiện trên bàn.

Cái này làm cho Khâu Kiến Quốc, Hứa Tô Mai và người đàn ông thanh tú chưa từng nhìn thấy dị năng không gian xem đến độ có hơi trợn mắt há hốc mồm, chỉ có ánh mắt của Tường Đồng không hề kinh ngạc, nhưng khóe mắt liếc thấy biểu hiện của bọn họ cũng nhanh chóng lộ ra biểu cảm ngạc nhiên khẽ nhếch môi.

Địch Vọng nhìn thấy hết tất cả vào trong mắt, vỗ vỗ Khâu Sơ Hạ bên cạnh: "Đi thôi, ăn cơm trước, con mèo nhỏ tham ăn."

Khâu Sơ Hạ dẫu môi nhìn hắn, đứng dậy, bị hắn nắm tay dẫn đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Chờ tất cả mọi người đều ngồi xuống rồi, Địch Vọng dẫn đầu cằm lấy đôi đũa, chỉ tay vào thức ăn trên bàn: "Đừng khách sáo nhé, mọi người thoải mái tự nhiên coi như đây là nhà của mình đi."

Khâu Sơ Hạ chờ hắn nói xong thì gắp đồ ăn cho Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai, vô cùng lễ phép nhẹ giọng nói: "Mời chú và dì dùng bữa, đừng khách sáo với Vượng Vượng nhà cháu nha."

"Ha ha, tụi dì không khách sáo đâu, dì còn tưởng rằng là ăn bánh quy nữa đó, không ngờ tới có thể ăn thức ăn nóng hổi như này. Bữa cơm ké này đáng giá lắm." Hứa Tô Mai cười sang sảng, gắp lấy thức ăn ăn một miếng, nhai vài cái gật đầu liên tục với Địch Vọng: "Hương vị rất ngon."

Địch Vọng thấy bọn họ đều ăn thì ánh mắt đảo qua Tưởng Đồng vài lần, lại nhìn nhìn Khâu Sơ Hạ, khẽ cười: "Mọi người thích là được, đừng khách sáo với tôi, ăn nhiều vào nhé."

Tầm mắt hắn đảo qua nhìn về phía Số 1 đứng ở một bên: "Cậu đi ăn cơm trưa trước đi, buổi chiều dẫn chú Khâu và dì Hứa đi dạo căn cứ một vòng. Đúng rồi, còn có ngài Bạch Vũ đây, cũng có thể cùng đi dạo với họ. Sơ Hạ ở lại làm bạn tâm sự với Tưởng Đồng nhà tôi nhé. Cô ấy à, gần đầy cứ than chán mãi, thật vất vả mới có người có duyên đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro