Chương 380: Ai là ai?

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Bầu không khí trên bàn cơm rất vui vẻ, Khâu Kiến Quốc hay nói, Hứa Tô Mai rộng rãi, Tưởng Đồng hào phóng, Bạch Vũ cũng có thể chen vào nói hai ba câu, một bữa ăn vui vẻ cho cả khách và chủ.

Số 1 dẫn Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai, cùng với chồng của Tưởng Đồng là Bạch Vũ đi ra ngoài, nói là đi dạo căn cứ tham quan tình huống cụ thể của căn cứ.

Để lại Tưởng Đồng và Địch Vọng, Khâu Sơ Hạ ngồi mặt đối mặt với nhau.

Địch Vọng nhìn Tưởng Đồng và Khâu Sơ Hạ trầm mặc nhìn nhau, có vẻ hơi gượng gạo kia, chậm rãi nhấc chân lên, chắp tay lên đầu gối, cười nhìn Khâu Sơ Hạ: "Vất vả lắm mới gặp Sơ Hạ, không tâm sự với cô ấy rốt cuộc tại sao lại thế sao? Hay là chê anh cản đường?"

Vẻ mặt Khâu Sơ Hạ làm nũng anh thật đáng ghét nhìn hắn, nhìn Tưởng Đồng vài lần, lắc lắc đầu: "Nói gì giờ? Em cũng đâu có quen cô ấy."

Địch Vọng cười nhạt với cô, bất đắc dĩ gật đầu lại nhìn sang Tưởng Đồng: "Vậy, Sơ Hạ cũng không có gì muốn nói với Tưởng Đồng sao?"

Tưởng Đồng cười xấu hổ, khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không quen biết cô ấy, nói gì bây giờ? Ngài Địch này thật là..."

"Ồ?" Địch Vọng nở nụ cười, nụ cười rất vui vẻ, rồi nhanh chóng xụ mặt nhìn sang Tưởng Đồng, gằn từng chữ một hỏi: "Vậy tâm sự xem vì sao em lại hoàn hảo tránh đi những thức ăn mà Tưởng Đồng thích ăn đi?"

Tưởng Đồng nghe thấy hắn nói vậy, nhướng mày ra vẻ không thể hiểu được, trợn trắng mắt, lắc lắc đầu: "Câu hỏi này thú vị thật đấy, làm sao tôi biết cô ấy thích ăn cái gì? Không thích ăn cái gì?"

Địch Vọng cũng không hề quan tâm đến biểu cảm của cô ta, chỉ cười nhạt gật gật đầu: "Cũng đúng."

Khâu Sơ Hạ ngồi ở bên cạnh hắn, nghe thấy hắn hỏi chuyện, lén nhìn Tưởng Đồng, trong đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, Địch Vọng vậy mà nhìn ra cái gì rồi sao?

Tưởng Đồng ép buộc bản thân phải thật bình tĩnh, cơ thể có vẻ có hơi căng thẳng, đặc biệt là khi Địch Vọng trầm mặc nhìn mình, rất nhanh cô ta làm ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Ngài Địch rốt cuộc sao lại thế này?"

Địch Vọng nhìn Tưởng Đồng tức giận nhìn mình, từ từ hạ chân xuống, cúi đầu kề sát vào cô ta, khuỷu tay phải chống lên đầu gối mỉm cười nhìn cô ta: "Nhìn đi, Tiểu Đồng, mỗi lần em không muốn chơi trò chơi thú vị nào đó với tôi đều sẽ lộ ra vẻ mặt y hệt như này. Khi tức giận, em luôn gọi tôi là ngài Địch. Em cho rằng chỉ có mình em trở lại thôi sao? Không nghĩ đến lúc đó em lại có mục đích như thế này."

Sắc mặt Tưởng Đồng cứng đờ, cơ thể run rẩy, lại nhanh chóng ép buộc bản thân kiềm nén lại, ra vẻ không biết hắn đang nói cái gì, kinh ngạc há miệng thở dốc, ngập ngừng một lát rồi cố gắng giấu đi sự hoảng sợ trong mắt, lại vừa lúc bị Địch Vọng nhìn thấy.

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khâu Sơ Hạ không cảm xúc bên cạnh: "Như vậy, cô là ai? Khâu Sơ Hạ chân chính hả? Kẻ chết thay bị em tìm tới sao?"

Tưởng Đồng hoàn toàn cứng đờ, há to miệng, run rẩy vài cái, cuối cùng cũng nói ra tiếng: "Anh... anh... anh cũng đã trở lại..."

Địch Vọng nghe thấy vậy thì bật cười ha hả, ánh mắt nhu tình dịu dàng vô hạn nhìn hằm chằm cô ta, đầu ngón tay chống cằm gõ gõ vào má của mình: "Em cho rằng em thật sự có thể giết chết được tôi sao? Em quên tôi là ai rồi à? Nhưng mà em đã giúp tôi rồi đó, để tôi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhưng mà bây giờ điều khó xử nhất chính là cơ thể của em lại chứa một người xa lạ khác, tôi rất nhớ hương vị của em, nhưng lại cảm thấy cô ấy rất thú vị đấy..."

Tưởng Đồng nắm chặt lấy thành ghế sô pha, lắc đầu liên tục: "Vì sao, vì sao anh cứ âm hồn không tan! Vì sao chứ!" Giọng của cô ta càng lúc càng lớn hơn, gào thét, đột nhiên ôm lấy đầu liên tục lắc đầu: "Sao có thể! Rõ ràng đã trốn thoát được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro