Chương 391: Tỉnh lại

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khi Khâu Sơ Hạ đang cố gắng làm thời gian của Địch Vọng trôi đi, cảm giác như sức mạnh và cả sinh mệnh của bản thân cũng đồng thời trôi theo hắn, cho đến khi một giây trước hôn mê cô nhìn thấy mái tóc hắn đã trắng xóa, hai tròng mắt vẩn đục già nua thì mới hoàn toàn yên tâm.

Đầu cô rất đau rất đau, cô bị đánh thức bởi tiếng khe khẽ nói nhỏ bên tai, cô cố gắng muốn mở mắt ra nhưng cảm thấy trên mắt nặng ngàn cân, giãy giụa hồi lâu mới mở bừng mắt ra.

Trước mắt là dáng vẻ tiều tụy hốc hác của Diệp Trạch Thu, ngạc nhiên vui vẻ nhìn anh, tầm mắt lại lướt qua anh nhìn Đổng Hạnh và Hà Ưu Ưu đứng phía sau anh, không nhìn thấy Tống Hân Khiết và Hạ Thần Đông.

Cảm nhận được bên mép giường bên kia còn có hơi thở gấp gáp, hình như rất vui mừng khi cô tỉnh lại, cô quay đầu nhìn qua lập tức sững sờ.

Đôi mắt của Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai hơi đỏ nhìn cô chăm chú, trong mắt có niềm vui sướng khi mất mà tìm lại được, ánh mắt chớp chớp có vẻ rất kích động.

"Uống miếng nước trước đi, em hôn mê ba ngày rồi." Diệp Trạch Thu đỡ cô dậy bằng một tay, để cô hơi đứng thẳng lưng, lật cổ tay lấy ra một ly nước ấm đưa đến bên môi mô.

Thấy cô khi uống nước còn không quên lén nhìn Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai, khẽ cười: "Vốn dĩ anh định chờ em tỉnh lại rồi tự mình nói cho chú và dì, nhưng mà anh không đành lòng để cho bọn họ lo lắng lâu quá. Chuyện của em và Tưởng Đồng anh đã kể lại toàn bộ cho bọn họ nghe rồi."

Khâu Sơ Hạ nghe thấy vậy thì đột nhiên trợn to hai mắt, thiếu chút nữa đã sặc nước, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Diệp Trạch Thu.

Diệp Trạch Thu lau giọt nước còn đọng nước trên môi cô, khẽ gật đầu: "Anh không có dỗ em đâu, là sự thật đó."

"Sơ Hạ, đứa nhỏ ngốc này." Giọng của Hứa Tô Mai có hơi nức nở, che che miệng nở nụ cười với cô: "Đứa nhỏ ngốc nhà con."

Khâu Kiến Quốc an ủi vỗ vỗ bả vai của bà, ánh mắt dịu dàng nhìn Khâu Sơ Hạ chăm chú: "Con cho rằng con đổi một cơ thể là bố mẹ không nhận ra con sao?"

"Bố... Mẹ..." Giọng của Khâu Sơ Hạ run run, hơi có chút nghẹn ngào gọi hai chữ này, hốc mắt lập tức đỏ bừng, cô cho rằng bản thân đã hoàn toàn mất bọn họ luôn rồi.

"Con vừa mới tỉnh lại thôi, cố gắng nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi." Hứa Tô Mai thấy cô giãy giụa muốn đứng dậy thì bản thân tự đi đến, nhanh chóng cúi mình vỗ vỗ lưng cô, giọng nói dịu dàng an ủi: "Bố mẹ cũng không chạy đâu, con cứ dưỡng sức cho khỏe trước đã."

Khâu Sơ Hạ nhìn lướt qua căn phòng, không nhìn thấy Tưởng Đồng, thắc mắc quay đầu hỏi mọi người: "Tưởng Đồng đâu?"

Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai liếc nhau, quay đầu cười bất đắc dĩ với cô, Hứa Tô Mai nhẹ giọng nói: "Trạng thái tinh thần của đứa trẻ ấy không tốt lắm, để con bé ở trong phòng tĩnh dưỡng rồi..."

"Cô ta làm sao vậy?" Khâu Sơ Hạ biết lúc trước trạng thái tinh thần của cô ta đã sụp đổ, nhưng khi mới gặp cô ta lần đầu tiên trông cô ta hoạt bát sinh động như vậy không hề giống như là người đã từng trải qua những chuyện này, không ngờ tới.

"Có chút giống tâm thần phân liệt." Diệp Trạch Thu nhẹ giọng nói bên tai cô, kéo chăn lên cho cô: "Em khoan hẳn lo lắng nhiều chuyện như vậy làm gì, dưỡng sức cho khỏe xong lại nói tiếp. Chú dì vẫn luôn ở đây với em."

Khâu Sơ Hạ thật sự không ngờ rằng mình hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh lại bố mẹ sẽ trở lại bên cạnh mình, Diệp Trạch Thu cũng luôn ở cạnh mình, cảm giác vô cùng hạnh phúc dâng tràn này làm cô ngoan ngoãn nằm xuống giương lại, cười nhìn nhìn Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai, lại nhìn nhìn Diệp Trạch Thu, nụ cười trên mặt càng tươi rói xán lạn hơn, hoàn toàn không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi chút nào.

"Nhìn dáng vẻ vô tri này của cậu đúng là không nhìn ra cậu là đấng cứu thế của căn cứ nha." Đổng Hạnh chờ bọn họ hàn huyên xong thì mới đi đến bên mép giường cẩn thận đánh giá khí sắc cô tỉ mỉ một lượt, trêu chọc một câu, đẩy đẩy Diệp Trạch Thu: "Dẫn bố mẹ vợ cậu đi ăn cơm trưa đi. Cô ấy tỉnh rồi, lát nữa có người đưa cơm đến."

Diệp Trạch Thu nghe hắn nhắc đến bố mẹ vợ thì xấu hổ cười cười với Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai, lại nhìn sang Khâu Sơ Hạ, thấy cô gật đầu mới đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro