Chương 393: Tâm sự thêm lần nữa
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Đổng Hạnh nghe thấy Khâu Sơ Hạ hỏi Tưởng Đồng ở đâu thì bật cười, nhấc ngón tay lên chỉ xuống dưới: "Ở dưới ngay căn phòng này nè. Cậu định tâm sự với cô ta thật hả? Cẩn thận bị lây bệnh tâm thần phân liệt nha."
"Nói bậy, bệnh tâm thần không có truyền nhiễm!" Khâu Sơ Hạ chuẩn bị xốc chăn đứng dậy.
Đổng Hạnh đứng dậy đè lại bả vai của cô: "Bệnh chó dại không phải bệnh lây truyền à? Cậu dừng lại đi, anh Diệp mà biết tôi để cậu chạy loạn còn không đánh chết tôi sao?"
"Tôi đã tỉnh lại rồi anh còn sợ anh ấy sao? Anh không nên sợ tôi à?" Khâu Sơ Hạ đẩy hắn ra sau, nở nụ cười dịu dàng với Hà Ưu Ưu đang nhìn chằm chằm mình kia, xốc chăn đứng lên: "Lòng tôi có điều thắc mắc, muốn đi chứng thực."
"Ok, tôi dẫn cậu đi, miễn cho cậu cứ tâm tâm niệm niệm mong nhớ mãi không buông." Đổng Hạnh không biết phải làm sao với cô, xoay người vỗ vỗ đầu của Hà Ưu Ưu: "Ưu Ưu, em canh chừng cho bọn anh nha, bọn anh Diệp trở về thì em gọi bọn anh nhé."
Hà Ưu Ưu ngoan ngoãn gật đầu không chút do dự.
Khâu Sơ Hạ thấy phản ứng này của cô ấy thì ngạc nhiên vui vẻ nhìn Đổng Hạnh: "Em ấy khôi phục rồi sao?"
"Tôi cũng không biết, sau khi bọn tôi hôn mê thật lâu khi tỉnh lại được cứu ra ngoài thì cô ấy vẫn ít nói nhưng phản ứng không khác gì người bình thường cả." Nói tới đây, Đổng Hạnh cúi người hôn hôn lên mặt của Hà Ưu Ưu: "Hơn nữa cô ấy cũng biết tôi là bạn trai của cô ấy."
Hà Ưu Ưu được Đổng Hạnh hôn hôn thì ngẩng đầu cười ngọt ngào với hắn, lại cười cười với Khâu Sơ Hạ.
Khâu Sơ Hạ chỉ cảm thấy bản thân chỉ mới hôn mê một lần tỉnh lại đã nghe thấy toàn là tin tức tốt thì tâm trạng càng tốt hơn, đẩy Đổng Hạnh đi ra ngoài: "Đi thôi, nhanh lên."
Biệt thự của Cố Ngôn Phong có 5 tầng, cô ở tầng 4, Tưởng Đồng bị nhốt ở tầng 3, nói là nhốt thật ra cũng không phải, chỉ là để Bạch Vũ và cô ta ở chung một phòng, trấn an cô ta.
Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh vừa vặn cửa phòng ra thì Tưởng Đồng và Bạch Vũ đang ăn cơm, nghe thấy tiếng vang thì hai người đồng thời quay đầu lại nhìn qua.
Bạch Vũ có hơi căng thẳng quay đầu lại nhìn Tưởng Đồng, lại nhận ra cô ta cười tươi với Khâu Sơ Hạ, vẫy tay liên tục: "Cô tỉnh rồi à? Ngồi xuống ăn chung đi."
Khâu Sơ Hạ nhìn cô ta như không có chuyện gì, cười cười, đi đến bên cạnh cô ta ngồi xuống, gật gật đầu với Bạch Vũ chào hỏi, quay đầu lại đánh giá Tưởng Đồng thật cẩn thận: "Bây giờ cô là Tưởng Đồng thật à?"
Tưởng Đồng vừa nghe cô nói vậy thì ngơ ngẩn, cúi đầu cười cười, lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tỉnh táo trong trẻo, không có bất cứ thù hận hay hoảng sợ gì như lúc trước: "Bọn tôi đều là Tưởng Đồng, cô nhìn ra rồi hả?"
Khâu Sơ Hạ gật gật đầu, nhìn lướt qua Bạch Vũ không lên tiếng.
"Tôi đã nói cho Bạch Vũ biết rồi, anh ấy là chồng của tôi, nên biết hết tất cả mọi chuyện." Tưởng Đồng quay đầu cười tươi với Bạch Vũ, lại nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Tôi đã rất cố gắng khống chế cô ta, nhưng lúc cảm xúc của cô ta mãnh liệt thì tôi có chút không có cách nào khống chế được. Bây giờ tôi cũng không dám ra ngoài gặp bố mẹ, sợ cảm xúc của cô ta kích động lại làm ra chuyện gì đó."
"Tôi nghe thấy cô ta bảo ý thức của kiếp trước đã đến kiếp sống này từ trước rồi làm chúng ta tráo đổi cơ thể. Lần đầu tiên chúng ta trò chuyện với nhau cô đã có sự thay đổi, tôi vẫn luôn suy nghĩ tới nếu cô ta có thể trao đổi ý thức, ý thức của tương lai và ý thức hiện tại cùng xuất hiện vậy ý thức vốn có của cơ thể này ở đâu? Cho nên..."
Tưởng Đồng hiểu rõ gật đầu: "Cô đoán không sai, cô ta đưa tôi đi, đến cơ thể của cô, nhưng mà trước khi tôi thuần thục dị năng thì ý thức của cô ta rất mỏng manh, cơ hội có thể khống chế cơ thể của tôi không nhiều lắm. Nhưng trước khi gặp Địch Vọng, cô ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, tôi hoàn toàn không có cách nào khống chế cơ thể được."
"Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có biết những chuyện trước mạt thế không? Vì sao..."
Tưởng Đồng khẽ lắc đầu: "Lúc tôi tỉnh lại đã sắp mạt thế rồi, khi đó tôi ở bệnh viện với bố mẹ, tôi vì bọn họ nên không có thời gian nói với người khác, cũng không có cách nào nói với người khác được. Chỉ có thể dẫn bọn họ rời khỏi bệnh viện, về nhà thu dọn đồ đạc chạy đến nơi an toàn mà 'Tưởng Đồng' đã nói."
Khâu Sơ Hạ nghe thấy vậy thì trong lòng trở nên bình thường được ít, cảm kích cười với cô ta: "Nếu có thể, tôi hy vọng cô mãi mãi là cô."
Tưởng Đồng trầm mặc một hồi, hai mắt sáng lên gật đầu mạnh với cô: "Tôi sẽ cố gắng, dù sao tương lai đã xảy ra ở kiếp trước cũng chỉ là quá khứ, nếu cô ta không bỏ xuống được thì tôi chỉ có thể để cô ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro