Chương 396: Hôn lễ tập thể (I)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ không quen kéo kéo váy cưới trên người, nhìn Khâu Sơ Đồng đang ngắm mình trong chiếc gương to toàn thân, rồi lại nhìn Tống Hân Khiết cũng mặc váy cưới đang chỉnh lại khăn voan của cô dâu trên đầu Hà Ưu Ưu.
Ngoại trừ sắc mặt của Hà Ưu Ưu không rõ ràng ra thì trên mặt của Khâu Sơ Đồng và Tống Hân Khiết đều cười tươi như hoa: "Các chị không cảm thấy không thoải mái sao?"
Khâu Sơ Hạ nhìn mình trong gương to toàn thân kia, váy cưới lộ vai, đuôi cá kéo dài ra sau, thả dài trên mặt đất với đường cong uốn lượn vô cùng xinh đẹp.
Váy cưới của Khâu Sơ Đồng giống như váy công chúa, vạt váy xõa tung bồng bềnh trên đất, phía sau lưng còn đính một nơ bướm rất to.
Váy cưới của Tống Hân Khiết là loại váy cưới hở lưng, viền váy ôm sát lấy toàn bộ cơ thể, làm lộ ra đường cong tuyệt mỹ của cô ấy không bỏ sót chút gì.
Váy của Hà Ưu Ưu càng giống hoa đồng hơn, cô ấy mặc váy cưới lệch vai nhưng vì dáng người nhỏ nhắn nên kiểu dáng phía trước ngắn còn phía sau dài ra sau, lộ ra đường cong của đôi chân trắng nõn ra ngoài càng làm đôi chân càng thêm dài.
Váy cưới của Tống Hân Khiết có hơi bó sát người, cho nên động tác rất cẩn thận, nghịch ngợm khăn voan trên đầu của Hà Ưu Ưu, quay đầu cười với cô: "Chị ước gì mỗi ngày đều có thể mặc váy cưới đây này, em không cảm thấy đẹp sao?"
Khâu Sơ Hạ cúi đầu nhìn nhìn bản thân, không phải nói chứ thật sự không cảm thấy đấy, lúc trước đã từng tưởng tượng đến cảnh mình mặc váy cưới sẽ ra sao, nhưng sau khi thật sự mặc lên người rồi chỉ cảm thấy đi đường không được tiện, không hề có cảm giác an toàn chút nào cả...
Lăn lộn trong mạt thế cả một năm trời rồi, có lẽ đã quen mặc đồ thể dục rồi chăng?
Cho dù ở chỗ an toàn như căn cứ Tây Nam này nhưng xung quanh vẫn có zombie, zombie động vật cũng có nhiều nữa, lúc nào cũng phải ra ngoài dọn sạch, hơn nữa cô còn phải giúp đỡ huấn luyện nhóm dị năng giả kia.
Cứ thế mãi, cô đã quên mất cảm giác mang giày cao gót ra sao, quên mất còn có một loại quần áo gọi là lễ phục.
Khi Khâu Sơ Hạ xác nhận mình đã mang thai, vốn dĩ cô và Diệp Trạch Thu dự định kết hôn ngay lập tức, nhưng đúng lúc mùa đông đang đến gần, nhiệt độ không khí giảm mạnh đáng kể nên mọi người bận rộn với công việc trong căn cứ.
Hơn nữa cô mang thai nên làm sao Diệp Trạch Thu có thể để cô mặc váy cưới trong thời điểm như thế này được.
Kết quả cứ kéo dài mãi, vào đầu xuân xuất hiện thực vật biến dị, cho dù mọi người đã lên kế hoạch chuẩn bị xong nhưng cũng phải xử lý hết những vùng gần căn cứ mới được.
Cứ kéo dài mãi như vậy đến lúc cô sinh em bé luôn, một nhà sáu người mới nhớ đến chuyện kết hôn.
Vốn dĩ cô cảm thấy giờ đã là mạt thế rồi, không có chỗ đăng ký kết hôn nữa cho nên làm đám cưới hay không cũng không sao, nhưng con trai của cô còn chưa được một tháng thì Khâu Sơ Đồng và Tống Hân Khiết cũng mang thai rồi.
Nhắc đến thì Tống Hân Khiết không biết đã tóm lấy Hạ Thần Đông từ bao giờ, còn làm cho một đám người bọn họ ngạc nhiên rất lâu, lúc trước không nhìn ra bất cứ manh mối nào cả.
Thậm chí Diệp Trạch Thu còn nhớ thương chuyện Hạ Thần Đông lúc trước yêu thầm Khâu Sơ Hạ kia, Đổng Hạnh cũng sợ Hạ Thần Đông còn nhớ mãi không quên Khâu Sơ Hạ ấy. Thế mà nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Thần Đông một kẻ nhàm chán nhưng lại rất xứng đôi với Tống Hân Khiết khéo ăn khéo nói ấy, mọi người cảm thấy bọn họ ở bên nhau là lẽ đương nhiên.
Trắc trở nhất là Đổng Hạnh, tuy rằng bây giờ Hà Ưu Ưu dường như không còn phản ứng chậm chạp nữa, nhưng vẫn không thích nói chuyện như cũ, ngoại trừ khi đối mặt với Khâu Sơ Hạ sẽ nói nhiều thêm chút nhưng khi đối mặt với những người khác thì vô cùng ngoan ngoãn an tĩnh.
Khi Đổng Hạnh nhìn Diệp Trạch Thu làm bố kia thì đã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng rồi, sau khi bận rộn với chuyện trong căn cứ tạm thời được giải phóng xả hơi, vừa lơ đãng một cái thì kẻ nhàm chán như Hạ Thần Đông cũng sắp làm bố rồi, trong lòng hắn lập tức cảm thấy mất thăng bằng.
Nhưng bây giờ Hà Ưu Ưu và hắn chỉ giới hạn trong việc nắm tay và hôn môi, hắn không dám tiến thêm một bước cuối cùng kia, đương nhiên Hà Ưu Ưu cũng không có khả năng sẽ chủ động.
Vẫn là nhờ Khâu Sơ Hạ ra tay, hai người sắp làm mẹ kia cũng phải tổ chức hôn lễ, cho nên cô dứt khoát làm một lễ cưới tập thể luôn, mọi người làm hôn lễ cùng nhau, cũng để cho Đổng Hạnh có thể chính thức có được Hà Ưu Ưu luôn, miễn cho hắn ngày nào cũng đến nhà cô ôm bế con trai cô than ngắn thở dài đủ kiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro