Chương 443: Mộc Ngưu Lưu Mã
Kiều Gia Kình dẫn đội nhỏ của mình đi lòng vòng rất lâu, cuối cùng mới tìm thấy Địa cấp Sinh Tiêu thứ hai.
Ba nam ba nữ trong đội không biết Kiều Gia Kình rốt cuộc đang lo lắng điều gì, nhưng xét đến việc tất cả những người mà Mèo đã cử đi trước đó cộng lại cũng không thắng nổi cậu ấy, nên chỉ đành đi theo cậu lang thang trên phố vô điều kiện.
Cho đến khi họ nhìn thấy Địa Mã từ phía xa.
Địa Mã trông có vẻ là phụ nữ, với cái đầu ngựa màu trắng tinh khiết, cái bờm trắng như mái tóc dài thả xuống trên đầu.
Cô ta mặc một bộ vest màu trắng tinh, bên trong là áo sơ mi màu đỏ rượu, lúc này đang đứng trước một sân bóng rổ chờ đợi mọi người.
"Chào mọi người."
Thấy có người đi tới, Địa Mã ở phía xa đã bắt đầu chào hỏi.
Kiều Gia Kình thấy vậy liền gãi đầu, chậm rãi bước tới.
"Mã... Mã..." Kiều Gia Kình ngây người hồi lâu, mới có chút do dự mà thốt ra hai chữ, "Chị Mã?"
"Chị cái gì..." Địa Mã nhíu mày nhìn Kiều Gia Kình, "Thật vô lễ, ít nhất cậu cũng nên gọi tôi là Địa Mã."
"Được được được..." Kiều Gia Kính gật đầu, "Chị Địa."
"Quá vô lễ!" Địa Mã kêu lên, "Sao lại có người vô lễ như cậu chứ?!"
"Ầy?" Kiều Gia Kình cảm thấy hơi oan uổng, "Tôi vô lễ ở chỗ nào chớ? Không phải cô bảo tôi gọi cô là quý cô Địa sao?"
"Đừng nói nhảm nữa." Địa Mã trông có vẻ hơi tức giận, khí chất nho nhã vừa rồi mất sạch chỉ sau vài câu nói, "Chơi hay không?!"
"Ầy..." Kiều Gia Kính ngây người, "Chơi, chơi chứ... nhưng cô có thể nói cho tôi biết là chơi cái gì không?"
"Cuộc đua tử thần." Địa Mã nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, "Mỗi người năm viên Đạo, người sống sót mỗi người mười viên Đạo, nhanh lên đi."
Kiều Gia Kình có chút khó xử quay đầu nhìn mấy người phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Tôi chọc giận cô ta chỗ nào rồi hả? Sinh Tiêu thường là họ Địa hay là họ Mã?"
"Em cảm thấy vốn không phải do 'họ' có vấn đề..." Bạch Cửu cũng che miệng khẽ cười, "Vấn đề nằm ở chữ 'chị'."
"'Chị'?" Kiều Gia Kình có chút không hiểu nỗi, "Người phụ nữ này cao gần hai mét luôn rồi, tôi không nên gọi cô ta là chị sao?"
"Anh cũng rất vạm vỡ mà." Bạch Cửu đưa tay gõ vào cánh tay Kiều Gia Kình, "Rõ ràng trông rất gầy, kết quả lại rắn chắc như vậy."
"Này... đừng nhắc đến chuyện này nữa..." Kiều Gia Kình lắc đầu, "'Đạo' chúng ta mang theo có đủ không? Bảy người lận, mỗi người năm viên thì... cộng lại không ít đâu."
"Yên tâm." Bạch Cửu gật đầu, lấy ra mấy chục viên đạo từ trong chiếc ba lô nhỏ phía sau, dùng bàn tay không lớn lắm của mình đếm một chút, sau đó đứng dậy đưa cho Địa Mã, "Chị ơi, đừng giận nữa nha, Đạo cho chị đây."
"Ngoan." Địa Mã đưa tay xoa đầu Bạch Cửu, sau đó thu hết tất cả đạo lại.
Kiều Gia Kình thấy vậy càng thêm khó hiểu: "Tôi vẫn không hiểu... sao cô gọi chị thì lại không sao chứ?"
"Kiều ca, anh đừng hỏi nữa." Bạch Cửu và Vân Thập Cửu cười khổ, "Chúng ta mau vào đi."
Địa Mã cất hết tất cả đạo đi, gật đầu ra hiệu với mấy người, quay đầu mở cánh cửa lớn ở phía sau mình.
Mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, như thể bên trong phòng đang bật điều hòa ở nhiệt độ vô cùng thấp.
"Các vị nếu có áo dày thì nhớ mặc thêm vào, bị cảm lạnh khó chịu lắm đấy." Địa Mã dường như đã khôi phục lại trạng thái, nói bằng giọng nhẹ nhàng, "Mời đi lối này."
Mọi người ở ngoài cửa hít sâu một hơi, sau đó chịu đựng cái lạnh buốt giá, chậm rãi bước vào sân đấu bóng rổ này.
May mắn là sân bóng rổ thường được xây dựng không quá phức tạp, mọi người gần như có thể nhìn rõ toàn bộ cấu trúc ở đây chỉ bằng một ánh nhìn.
Nói là 'sân bóng rổ', nhưng nơi đây giống như một quảng trường nhỏ đã được cải tạo hoàn toàn hơn, rổ bóng ở hai bên đã bị tháo dỡ, giờ chỉ còn lại một cái sân bằng phẳng.
Và cái sân này nhìn kỹ có vẻ cũng đã bị can thiệp, bên trên có một lớp băng dày, nếu nói đây không phải là sân bóng rổ mà là sân trượt băng thì dường như cũng không có vấn đề gì.
Ở trung tâm sân chơi, rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ với đầu nhọn hướng lên trên được xếp thành hai hàng ngay ngắn, lờ mờ vạch ra một đường chạy thẳng ở giữa mặt băng.
Và bên ngoài đường băng, rất nhiều hộp gỗ cao bằng nữa người dựng đứng ở hai bên, trên mỗi hộp đều có một lỗ tròn nhỏ, không biết có tác dụng gì.
Ở cuối đường băng, một vật có kích thước bằng chiếc mô tô đang được một tấm màn màu tối che lại.
"Các vị, trò chơi của tôi tên là Mộc Ngưu Lưu Mã."
"Mộc Lưu Lưu Mã?" Kiều Gia Kình khựng lại.
"Mộc Ngưu Lưu Mã."
"Mộc, Mộc Ngưu Ngưu Mã?"
"Mộc..." Địa Mã vừa định giải thích, nhưng đột nhiên lại tức giận quay đầu đi chỗ khác, "Cậu không hiểu thì thôi, ở đây gây rối cái gì hả? Chắc cái loại người thô lỗ như cậu có hiểu cũng chẳng có ích gì."
"Cái này..." Kiều Gia Kình chỉ cảm thấy chị gái trước mắt hình như vẫn rất tức giận, nhưng cũng không biết vấn đề của mình rốt cuộc là ở đâu.
"Tiếp theo tôi sẽ giải thích luật chơi cho các vị, các vị hãy nghe cho kỹ." Địa Mã từ từ vòng qua mặt băng, đi thẳng đến cuối đường băng, "Luật chơi của tôi vô cùng đơn giản... Bảy người các vị, trong vòng mười lăm phút, tất cả đều phải chạy một lượt cả đi cả về trên đường băng, thì xem như là chiến thắng trò chơi."
"Một lượt cả đi cả về?" Kiều Gia Kình nhìn đường chạy được tạo thành từ lớp băng dày kia, nuốt nước bọt, "Vậy cô có phát giày trượt băng cho chúng tôi không?"
"Giày trượt băng...?" Địa Mã hơi mỉm cười, mọi người lúc này mới phát hiện cô ta dường như đã tô son môi lên đôi môi đen sẫm của mình, trông có chút kỳ dị, "Các cậu đừng nghĩ đến giày trượt băng nữa, nhưng tôi sẽ phát cho các cậu một thứ khác, thứ này còn lợi hại hơn giày trượt băng của người phương Tây nhiều."
"Cái gì...?" Kiều Gia Kình nhấc chân lên nhìn đôi giày da cũ kỹ của mình, cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết.
Địa Mã khựng lại một chút, lại đưa tay kéo tấm màn che bên cạnh ra, để lộ ra đồ vật được làm bằng gỗ bị che phủ ở bên dưới, là một chiếc xe rùa* rất kỳ lạ.
Chiếc xe rùa này trông không khác gì những chiếc xe đẩy thông thường, nhưng phía trên tấm ván xe có một cái ghế, cái ghế này trông như hòa làm một với chiếc xe rùa, dường như đã được cố định bằng kết cấu mộng chốt* ngay từ khi chế tạo.
(Kết cấu mộng chốt là một kỹ thuật ghép hai mảnh gỗ bằng cách tạo một lỗ (mộng) trên một mảnh và một mấu (chốt) tương ứng trên mảnh còn lại để chúng lồng vào nhau một cách chắc chắn.)
Kiều Gia Kình lại nhìn bánh xe của chiếc xe rùa, không nhìn thì không sao, nhưng nhìn rồi lại khiến cậu giật mình.
Mặc dù nó giống như những chiếc xe rùa khác, bánh xe nằm ở giữa toàn bộ chiếc xe, nhưng nó không phải là một bánh xe thông thường, mà là một khối cầu gỗ được chạm khắc rất trơn tru.
"Tôi đệt..." Kiều Gia Kình thầm chửi một tiếng, "Quý cô Địa, cô không phải là đang nói đùa chứ? Chúng tôi đẩy chiếc xe có đáy là khối cầu này, đi trên mặt băng sao?"
"Đúng vậy." Địa Mã nói, "Các cậu không chỉ phải đi trên đường băng, mà còn phải quay lại trước khi hết giờ, nếu không thì tất cả mọi người đều phải chết."
"Cô không phải là nghĩ tôi chưa từng đẩy xe rùa đấy chứ?" Kiều Gia Kình cảm thấy trò chơi này hơi phi lý, "Ngay cả bánh xe thông thường cũng chưa chắc có thể đi lại thuận tiện trên mặt băng này, huống chi là một khối cầu..."
"Cho nên mới cần người đẩy." Địa Mã nói, "Nghe có vẻ rất hợp lý, đúng không?"
-
Xe rùa:

Kết cấu mộng chốt:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro