Chương 438: Công lược đế vương bá đạo (21)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên





Lăng Vu Đề đứng ở bên giường, trong ngực ôm hành lý đựng quần áo của cô.

Quân Kinh Vũ một tay nhận lấy hành lý của Lăng Vu Đề, tay kia nắm lấy tay Lăng Vu Đề, rồi đi về phía bên kia của doanh trướng.

Kéo rèm ra, lọt vào trong tầm mắt là một tấm bình phong thật phổ thông, đằng sau bình phong bốc lên hơi nóng.

"Là suối nước nóng?!" Lăng Vu Đề kinh ngạc đi vòng đến đằng sau tấm bình phong.

Đó là một cái hồ nhỏ thoạt nhìn đặc biệt đơn giản, ngồi xổm xuống chạm chạm vào mặt nước, độ ấm có chút hơi nóng.

Quân Kinh Vũ gật gật đầu: "Ân, ngày hôm trước mới phát hiện, nên sai người làm một cái hồ nước."

Lăng Vu Đề đứng lên: "Được rồi, biểu ca chàng đi ra ngoài đi."

Cười tủm tỉm cầm lấy hành lý của bản thân, sau đó từ bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ treo lên giá áo ở gần đó.

Thấy Quân Kinh Vũ vẫn còn đứng ở một bên, Lăng Vu Đề sửng sốt một chút, lại nói: "Biểu ca, chàng đi ra ngoài đi, ta đi tắm."

Quân Kinh Vũ gật gật đầu, ừ một tiếng, cười nói: "Vừa vặn, hôm nay trẫm còn chưa tắm. Đúng rồi, Đề Nhi, nàng không phải muốn kiểm tra vết thương trên người trẫm sao?"

Nói xong, Quân Kinh Vũ liền bắt đầu tự cởi quần áo, tháo thắt lưng.

Vốn Lăng Vu Đề là muốn nghĩ méo mó, nhưng nghe được Quân Kinh Vũ nói đến miệng vết thương, Lăng Vu Đề lại bị kéo về.

Còn đang suy nghĩ có nên tiến lên giúp Quân Kinh Vũ cởi quần áo hay không, Quân Kinh Vũ đã thuần thục đem bản thân cởi sạch.

Khi nhìn đến vị trí trái tim có một vết sẹo nhợt nhạt màu hồng phấn, Lăng Vu Đề liền không để ý tới cái gì khác.

Đi đến bên người Quân Kinh Vũ, giơ tay phủ lên vết sẹo kia.

Không chú ý đến Quân Kinh Vũ hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, Lăng Vu Đề kinh ngạc... tim hắn thật sự bị thương!

Âm thầm vỗ vỗ ngực chính mình, may mắn, cô thông minh, trước tiên liền hạ chú lên người Quân Kinh Vũ, nếu không...

"Đề Nhi, nàng nhìn xong chưa?" Quân Kinh Vũ khàn khàn mở miệng, hầu kết trượt lên trượt xuống.

Lăng Vu Đề ngước mắt nhìn hắn, vừa định nói chuyện, lại bị Quân Kinh Vũ cúi người nuốt xuống.

Mở to hai mắt chớp chớp, tay Lăng Vu Đề vẫn đặt ở trên ngực Quân Kinh Vũ.

Cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập của Quân Kinh Vũ, ở trong lòng bàn tay cô, nhảy lên một cái nhảy lên một cái.

Quần áo trên người, một cái một cái bị Quân Kinh Vũ lần lượt cởi ra, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng lên——

Khí hậu ở Bình Thành ấm áp, mặt trời treo ở trên cao, các binh lính trên sân huấn luyện đều cởi trần, đổ mồ hôi thao luyện.

Lăng Vu Đề là bị giọng nói của Quân Kinh Vũ và các tướng quân khác thảo luận về vấn đề quân sự đánh thức, xoa xoa thắt lưng có chút nhũn ra của mình, nghĩ đến ngày hôm qua Quân Kinh Vũ mất bình tĩnh, gò má Lăng Vu Đề có chút phiếm hồng.

Tiếng thì thầm "Đề Nhi, vì ta sinh một đứa bé đi!" khiến Lăng Vu Đề muốn vẫn luôn trốn trên giường không đi ra!

Nếu nam phụ cô công lược đều là Hội trưởng Hiệp Hội Vị Diện mà nói, như vậy... cô chẳng phải là đã vì hắn sinh thật nhiều đứa bé sao! ?

Vậy họ... có được tính là một cặp vợ chồng già không?

Nhưng là, họ còn chưa có chân chính gặp mặt nhau nha!

Lần này hoàn thành nhiệm vụ, cô nhất định phải liên hệ với Hiệp Hội Vị Diện!

Tốt nhất... có thể cùng Hội trưởng kia... nói chuyện!

Bất quá, đến lúc đó cô muốn nói cái gì đâu? Nói... Xin chào, em là hệ thống công lược vẫn luôn công lược anh?

Ách, không tốt lắm đi? !

Bụng truyền đến kháng nghị khiến Lăng Vu Đề không thể không hoàn hồn, từ trên giường ngồi dậy.

Nhìn đến trên giá rửa mặt gần đó có để một cái chậu rửa mặt còn đang bốc khói trắng, Lăng Vu Đề cảm động trước sự quan tâm của Quân Kinh Vũ.

Mặc áo ngoài, buộc tóc đuôi ngựa cao, rồi tuỳ tiện rửa mặt một chút mới rời khỏi lều trong.

"Biểu ca, cha!" Lăng Vu Đề chào Quân Kinh Vũ cùng Lăng phụ đang đứng ở bên cạnh bàn cát.

Hôm qua thời điểm Lăng Vu Đề đến, không có thấy Lăng phụ, lúc này mới nhìn thấy.

Quân Kinh Vũ nhìn Lăng Vu Đề, còn chưa kịp lên tiếng...

Lăng phụ đã dùng tiếng nói vang vọng của mình hô: "Nữ nhi nha! Nghe nói con chín ngày liền chạy đến, thật sự là rất tuyệt! So với cha của con đều nhanh hơn một ngày đâu!"

Lăng Vu Đề kiêu ngạo nâng cằm, hơi hừ một tiếng: "Đương nhiên, trò giỏi hơn thầy, cũng không xem xem con là nữ nhi của ai!"

Những lời này dỗ đến trong lòng Lăng phụ vui vẻ, tiếng cười vang vọng trực tiếp xuyên thấu toàn bộ quân doanh.

Quân Kinh Vũ bất đắc dĩ nhìn hai cha con, giơ giơ tay, ra hiệu cho các tướng quân khác mặc kệ hai người này, tiếp tục nghe hắn nói là được.

Những người khác cũng đã quen với giọng nói của Lăng phụ, nên chỉ cười cười.

Lăng Vu Đề nói chuyện với Lăng phụ một lúc lâu, mới thoát khỏi Lăng phụ vụng trộm chuồn ra ngoài.

Bởi vì Quân Kinh Vũ nói đến nghiêm túc, cũng không chú ý tới Lăng Vu Đề.

Chờ thời điểm hắn nhìn lại, Lăng phụ nói Lăng Vu Đề đã đi ra ngoài...

Nhờ binh lính tuần tra chỉ đường, Lăng Vu Đề đi tới phòng bếp của quân doanh.

Phòng bếp thật đơn sơ, có khoảng mười đầu bếp mặc áo giáp đều đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa.

Trong quân doanh có rất nhiều người, cho nên mỗi bữa ăn đều phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn!

Nhìn thấy Lăng Vu Đề đến, đây nhưng là nữ nhân duy nhất trong quân doanh, liền tính ngày hôm qua chưa nhìn thấy người, cũng biết Lăng Vu Đề là ai.

Ở thời điểm những binh lính kia chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Lăng Vu Đề vội vàng xua tay ngăn cản: "Được rồi, nơi này cũng không phải Hoàng cung, không cần hành lễ!"

Ngẩng cổ nhìn đồ ăn trong nồi, binh lính mập cầm xẻng cơm lớn đỏ mặt: "Quý phi nương nương... thuộc hạ trù nghệ không tinh..."

Lăng Vu Đề gật đầu tán thành: "Ân, quả thật là không giỏi lắm."

Nói xong, Lăng Vu Đề cầm lấy xẻng cơm lớn từ trong tay binh lính mập, bắt đầu xào rau trong nồi: "Cẩn thận nhìn, xào rau cần..."

————

Chờ thời điểm Lăng Vu Đề dẫn theo mấy cái tiểu binh lính bưng khay trở lại chủ doanh trướng, Quân Kinh Vũ đang cau mày nhìn vào bản đồ.

"Biểu ca, trước đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi!"

Đặt từng món ăn lên bàn, Lăng Vu Đề đưa một đôi đũa cho Quân Kinh Vũ.

Đồ ăn, vẫn là đồ ăn như thường ngày, nhưng màu sắc thoạt nhìn quả thật không giống.

Quân Kinh Vũ cầm lấy đôi đũa đi đến bên bàn ngồi xuống, nhướng nhướng mày: "Nàng chạy tới phòng bếp?"

Lăng Vu Đề ngồi xuống đối diện Quân Kinh Vũ, cao giọng, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của Quân Kinh Vũ: "Chàng đều lâu như vậy không có được ăn cơm ta nấu! Về sau mỗi một ngày, ta đều nấu cơm cho chàng có được không?"

Quân Kinh Vũ mỉm cười gật đầu: "Ân, được!"

Hôm nay binh lính trong quân doanh một đám đều ăn nhiều hơn hai bát cơm, ăn xong, còn có binh lính chạy vào bếp hỏi đồ ăn là ai làm, quả thực rất ngon!

Binh lính mập cầm cái xẻng cơm lớn vừa mới rửa sạch vỗ nhẹ lên đầu tiểu binh lính kia: "Ăn ngon không?"

"Ân, ngon! Rất ngon!"

"Đương nhiên là ngon! Kia nhưng là Quý phi nương nương tự mình làm, chúng ta đều là tu phúc mấy đời mới có thể ăn được đâu!"

Tiểu binh kinh kia liền phát hoảng, suýt chút nữa liền đặt mông ngồi dưới đất: "Quý phi nương nương... vậy mà lại là Quý phi nương nương tự mình làm đồ ăn cho chúng ta?!"

"Đương nhiên rồi!"

Thế là, tài nấu nướng của Lăng Vu Đề đã thu phục toàn bộ trái tim của các tướng sĩ trong quân doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro