[TG5] Chương 292

"A Hàn, không nhìn thấy Phồn Tinh sao?" Cố Tích Thời dịu dàng ôn hòa cười nói.

Nhưng Cố Hàn vừa thấy đã biết, anh của hắn tức giận.

Vì thế chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi, tâm bất cam tình bất nguyện gọi một tiếng, "Hứa......"

Bảo vệ mặt than mau lẹ nháy mắt ra hiệu Tiểu Cố tổng, còn gọi Hứa tiểu thư gì nữa, gọi chị dâu!

Em trai ruột còn không giúp đỡ, đại thiếu gia khi nào mới thành công?

Cố Hàn hiểu ý, nói với Phồn Tinh"...... Chị dâu."

Phồn Tinh đưa mắt ngước nhìn Cố Hàn, gì vậy, Cố Hàn còn muốn ăn đánh à?

Cố Hàn sờ sờ bụng, bất động thanh sắc nhận lấy xe lăn Cố Tích Thời, đẩy anh hắn đi.

"Anh, gần đây Kỳ Chương không biết bị chứng động kinh gì, hắn......" Cố Hàn vừa đi vừa mách lẻo, nói ngắn gọn, chính là mấy chuyện tên Kỳ Chương bệnh thần kinh kia làm dạo này với hắn.

Nếu không phải biết Kỳ Chương chắc chắn là thích phụ nữ, hắn sẽ cho rằng, Kỳ Chương đang muốn yêu hắn!

Mẹ nó, ba lần bốn lượt đến trước mặt hắn tới tìm cảm giác tồn tại, còn quái gở bóng gió.

Như một phụ nữ đang ghen tuông......

Cố Hàn không rét mà run rùng mình, cảm giác cúc hoa chợt lạnh.

*

Thẩm Tâm sau một phen điều tra, cuối cùng xác định sự khác thường của Kỳ Chương, là vì một cô ả tên Hứa Phồn Tinh.

Mà con ả kia sau khi rời khoải Kỳ Chương, lại có thể thông đồng với Cố Hàn?!

Gia thế Cố gia so với Kỳ gia, chỉ có hơn chứ không kém.

Chỉ là một thế thân của cô ta, vậy mà có thể leo lên người Cố Hàn?

Thẩm Tâm bổng dưng thấy có cảm giác bất bình.

Vào được công ty giải trí Thịnh Hoàng dưới tay Cố Hàn, còn được đưa vào dưới trướng của người đại diện vàng Cao tỷ, đủ có thể thấy sự coi trọng Cố Hàn đối với người phụ nữ này!

Chỉ là một thế thân, cô ta có tài đức gì!?

Hơn nữa quan trọng nhất là, cô ta còn mê hoặc được Kỳ Chương, quả thực làm người không thể nhịn được nữa!

Ánh mắt Thẩm Tâm hơi tối lại, ghen tuông trong lòng bắt đầu mọc tràn lan như cỏ dại......

Cô ta cần dạy ả đàn bà kia một bài học, nếu không, nỗi hận trong lòng này khó có thể nguôi!

Cứ nghĩ đến Kỳ Chương lại sinh ra sự chú ý với một thứ thế thân, Thẩm Tâm lại cảm thấy đây là sỉ nhục tột bực!

Không phải người giới giải trí sao?
Quá tốt rồi!

Muốn làm xấu đi thanh danh của một nữ nghệ sĩ, đơn giản hơn nhiều so với hủy hoại dân tiếng của một người bình thường!

Chỉ cần là mối quan hệ dây dưa với hai ông chủ đứng đầu doanh nghiệp lớn, đã đủ để dẫn đến vô số liên tưởng, khiến người biên soạn ra càng nhiều câu chuyện tình yêu màu hồng. Giữa bình hoa di dộng, và ông chủ tài tuấn tuổi trẻ trong thương giới, ai đều sẽ cảm thấy mối quan hệ này, không đơn thuần!

Thẩm Tâm cảm thấy, sự thật chứng minh, trời cao đang đứng về phía cô ta.

Sau không bao lâu, cô ta cũng tìm được cơ hội chụp lén cảnh Hứa Phồn Tinh và Cố Hàn thân mật cùng nhau, tuy không phải là ôm, cũng không phải hôn môi, nhưng hai người dựa vào nhau cực gần......

"Tôi muốn cùng anh trai ăn cơm." Lúc ban đầu, Cố Hàn còn kiêu ngạo tuyên bố.

Hất cằm, dáng vẻ "tuy rằng tôi có việc phải xin cô, nhưng bá tổng vĩnh viễn không cúi đầu".

Nhưng mà đại lão không hề chiếu cố tới lòng tự trọng của hắn, "À, vậy cậu đi nha." Tiểu Tinh Tinh tôi đâu có ngăn cản cậu.

Phồn Tinh gần đây đặc biệt thích tự xưng Tiểu Tinh Tinh, bởi vì......

"Tiểu Tinh Tinh" từ miệng Cố Tích Thời nói ra thật dễ nghe quá đi!

Mỗi lần Cố Tích Thời vừa gọi, đại lão liền nhịn không được say mê mà chớp chớp mắt. Tiểu Hoa Hoa xinh đẹp, gọi người cũng gọi đến dễ nghe như vậy. Nếu không phải đóa Tiểu Hoa Hoa mình nuôi quá yếu ớt dễ nghẻo, thật muốn bắt hắn lại, nhốt vào căn nhà nhỏ, để hắn cứ gọi mãi gọi mãi.

Từ sau khi trí thông minh tăng lên, ý tưởng ngẫu nhiên nảy trong đầu đại lão, càng ngày càng ma quỷ.

Cố Hàn:...... Từ sau khi cô xuất hiện, tôi ăn cơm cùng với anh trai đã thàn ước mơ xa vời. Tôi mẹ nó nếu có chút địa vị trong lòng anh trai thì cần gì tới cầu xin cô?

Trong lòng cô không có chút EQ nào à?!

"Cô nói một câu đi, cô giúp hay không!" Nếu không giúp, bà chị dâu này, hắn không chấp nhận nữa.

"...... à, không giúp." Phồn Tinh dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc, chậm rề rề nhìn hắn.

Hóa ra, là muốn xin cô trợ giúp à.
Giọng điệu còn dám dữ như vậy, chăng thông minh chút nào.

So ra còn kém hơn Tiểu Tinh Tinh chỉ có 5 chỉ số thông minh, ai, Tiểu Tinh Tinh chỉ có 5 điểm chỉ số thông minh, vì sao lại thông minh như vậy he?

À, hóa ra do Tiểu Tinh Tinh chính là cô! Vậy khó trách!

Có vài người ngốc tuy bên ngoài phản ứng chậm rề rề, nhưng tâm lý đã diễn một hồi tuồng khích lệ bản thân, lại còn khen đến đạo lý rõ ràng, trật tự đâu ra đấy!

Cố Hàn này là một tên đàn ông không hề có tiết tháo, ngay lúc ý thức được phong cách bá tổng của mình không thể thuyết phục Phồn Tinh, lập tức không chút do dự bắt đầu làm liếm cẩu*, co được dãn được.

(* Liếm cẩu: biết người khác không thích mình nhưng vẫn không có tôn nghiêm và liêm sỉ dán lại)

"Ai da, giúp đỡ đi mà. Người ta thật sự rất muốn ăn cơm cùng anh trai màaaa."

Cái gì, bạn nói hắn rớt tiết tháo?
Chưa từng nghe qua câu trưởng tẩu như mẹ, trưởng huynh như cha sao?
Hắn làm nũng trước mặt trưởng tẩu, muốn gặp anh trai ruột còn thân hơn cha ruột của hắn, thì có làm sao?

Phải nói trên đời này người có thể làm Cố Hàn thấp hèn rớt liêm sỉ như vậy, cũng chỉ có anh hắn Cố Tích Thời.

Tốt xấu cũng là vai ác Boss trong nguyên tác, hắc hóa là bởi vì anh hắn, hiện tại bị thuần hóa ngoan như cún, cũng là vì anh hắn.

Hắn là muốn cùng anh trai ăn cơm, bởi vì từ khi sau khi anh hắn yêu đương, hắn tựa như là cô nhi bị vứt bỏ, trong lòng chua ngoét!

Hắn cần tìm cảm giác tồn tại, giống như là đã được độc sủng nhiều năm, tự dưng cha mẹ muốn sinh thêm một đứa con nít quỷ thứ hai, không hề có một chút cảm giác an toàn nào.
Phồn Tinh nhìn nhìn cánh tay bó thạch cao của mình, chậm rề rề nhắc nhở "Tôi... có hơi cần tiền."

Từ sau khi tay bị thương, cô vì nghỉ ngơi thật tốt, không thể tiếp tục ra ngoài làm việc.

Không làm việc thì không có kinh tế, không có kinh tế thì không đủ khả năng nuôi dưỡng Tiểu Hoa Hoa đâu.
Cố Hàn:...... Tôi xem cô như chị dâu ruột thịt, chơi chiêu tình thân, rốt cuộc cô chỉ muốn tiền của tôi?

Dối trá!

Tục tằng!

Sau đó, hai người lấy giá cả là một trăm vạn đạt thành giao dịch dơ bẩn khó miêu tả.

Cái gọi là ảnh thân mật của Hứa Phồn Tinh và Cố Hàn mà Paparazzi Thẩm Tâm thuê chụp được, chính là đến từ đây.

Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ đếm con số trong thẻ, sau đó khen thưởng Tiểu Tinh Tinh lợi hại một ổ bánh kem phô mai to như cái chậu rửa mặt......

Sau khi ăn xong đi tìm Cố Tích Thời, kết quả lúc bị Cố Tích Thời ôm vào lòng hôn, nếm được vị phô mai.

Cố Tích Thời: "Anh thấy, em lén anh ăn vụng đồ ngon."

Phồn Tinh mau chóng vùi đầu vào ngực Cố Tích Thời, chỉ cần không cho Cố Tích Thời hôn cô, hắn sẽ không phát hiện cô ăn vụng.

"Em cho anh hôn thêm một cái, anh sẽ không tính toán sai lầm em ăn vụng nữa, được không nha?" Cố Tích Thời không từ thủ đoạn nào hãm hại lừa gạt.

Tiểu ngốc tử Phồn Tinh nghĩ ngợi, hình như hời thật.

Chỉ cần cho Cố Tích Thời hôn một cái, hắn sẽ xem như chưa có gì xảy ra.
Ừm, dù sao hôn một cái cũng là hôn, nhiều hôn cái cũng là hôn, vậy thì để hắn hôn đi!

"Được nha. Nhưng mà tay anh, không được mò vào quần áo của tôi." Tay Cố Tích Thời rất lạnh lẽo, lúc sờ lên người cô, rất buốt!

Cố Tích Thời nín cười đáp ứng, "Được."

Thật là, Bé ngốc của anh.

Anh đang sàm sỡ em đấy, em không biết sao?

Cố Tích Thời phát hiện ý muốn sinh tồn của mình đột nhiên tuột xuống thật thấp, có đôi khi cố ý sau khi uống thuốc, đột nhiên hôn Phồn Tinh một lần, nhìn vẻ mặt đắng tới mức đờ ra của cô.
———
Hì hì, xém quên mình đang edit truyện luôn. Cảm ơn các bạn đã cmt ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro