Văn án.
💞 Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.
Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược ít, đô thị hiện đại, hôn nhân thịnh thế, hào môn, tổng tài, tứ đại tài phiệt, ...
• Quyển 4 trong Hệ Liệt Tứ đại tài phiệt Thành phố S.
Anh là tổng tài thần bí, một vị tổng tài cao ngạo lạ lùng. Khi xuất hiện trước công chúng, anh luôn đeo mặt nạ. Trong các bữa tiệc hay tổ chức cuộc họp ở công ty, anh cũng vẫn luôn đeo mặt nạ như thế. Người ta luôn tò mò thắc mắc ở phía sau chiếc mặt nạ đó là dung mạo như thế nào. Phải chăng là một gương mặt đầy sẹo rất khó coi ? Hay là một gương mặt điển trai xuất chúng ? Ngoại trừ những người thân cận ra thì chẳng ai biết được dung mạo thật sự của anh, có chăng chỉ là giọng nói, dáng người, nụ cười mê hồn và ánh mắt sâu thẳm có thể khiến đối phương cảm thấy bị mê hoặc khi nhìn vào đó hay cũng có thể khiến đối phương không rét mà run mỗi khi anh trừng mắt lên vì tức giận. Với tư cách là một người lãnh đạo, anh luôn thể hiện tốt bản lĩnh điều hành công ty và trách nhiệm trong công việc của mình. Anh là người công tư phân minh, bất kì ai gian trá hay không làm việc chăm chỉ nghiêm túc đều bị anh trừng trị nghiêm khắc, dù cho đó có là người quen đi chăng nữa. Phong thái làm việc của anh vô cùng dứt khoát, thông minh, nhanh nhẹn khiến bao nhiêu người đều phải nể phục trước tài năng của anh. Hàng ngày các bài báo đều đăng tin về anh, một người đàn ông độc thân hoàng kim 27 tuổi chưa từng có bất kì một vụ bê bối nào với phụ nữ khiến vạn thiếu nữ đều mong muốn được trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh. Tuy chiếc mặt nạ đã che đi gương mặt của anh nhưng vẫn khiến không ít các cô gái mến mộ anh.
Cô là Đình Ngữ Lam, thiên kim tiểu thư của Đình Gia -- một trong những gia tộc giàu có nổi tiếng của thành phố S. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ từng chút một nên từng cử chỉ, dáng đi, lời nói đều rất tao nhã và toát ra vẻ quý tộc cao sang. Đình Ngữ Lam sở hữu gương mặt hình trái xoan, đôi môi đỏ mọng màu anh đào cùng với nụ cười tươi tắn rạng rỡ như đóa hoa nở rộ vào mùa xuân khiến bao chàng trai xao xuyến. Vẻ đẹp của cô đơn thuần dịu dàng như chính con người của cô vậy. Mặc dù là tiểu thư nhưng Ngữ Lam không hề tỏ ta kiêu căng như những thiên kim đài cát khác. Cô lúc nào cũng cư xử lễ độ, chừng mực và chân thành với tất cả mọi người xung quanh. Khuyết điểm ở cô là do từ nhỏ sống trong nhung lụa nên những việc nặng nhọc hay phức tạp một chút cô đều không biết làm vì luôn có người làm sẵn cho cô. Ngữ Lam luôn cố gắng học hỏi để khiến bản thân mình trở nên hoàn thiện và giỏi giang để không làm mất mặt cha mẹ cũng như khiến bản thân có thể tự tin mỗi khi giao tiếp. Ngữ Lam là một cô gái tinh tế, có trí óc nhạy bén và khả năng quan sát tốt, cô biết nhìn người và đặc biệt vô cùng nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Cô là một người sẵn sàng mỉm cười lắng nghe và cho người khác những lời khuyên bổ ích. Tuy Ngữ Lam rất hiền lành nhưng nếu có ai đó dám chọc giận hay làm hại những người thân cô yêu quý, cô sẽ không ngần ngại mà trừng trị thẳng tay kẻ đó. Có thể nói giữa hàng vạn những cô gái khác, cô là viên kim cương tỏa sáng lấp lánh nhất, không chói chang như ánh mặt trời, không kiêu sa như pha lê nhưng lại hài hòa dễ nhìn, điều đó làm nên sự nổi bật của riêng cô.
Một thiên kim tiểu thư và một vị tổng tài kì lạ, họ gặp gỡ nhau trong một buổi tiệc sinh nhật. Cả hai sẽ lướt qua nhau như người vô tình hay định mệnh sẽ đưa họ lại gần nhau hơn? Tình yêu của họ như một bản nhạc êm dịu, lúc trầm lúc bổng nhưng không quá bi ai đau khổ mà lại du dương da diết nhịp nhàng. Bản nhạc đã bắt đầu vang lên những giai điệu đầu tiên, liệu cả hai người họ sẽ tìm thấy một tình yêu mà cả hai đang tìm kiếm bấy lâu ở đối phương chứ ?
[…]
"Tất cả đều phải bước tiếp trên con đường riêng của mình, em cũng không ngoại lệ."
Cô xoay người qua nhìn thẳng vào mắt anh, cố gượng cười yếu ớt mà thốt ra những lời cô đang lo lắng trong lòng này. Bước đi một mình thật không phải chuyện dễ dàng gì nhưng cô vẫn phải bước đi, vì đó là cách một người phụ nữ lựa chọn khi họ có đủ mạnh mẽ và sự trưởng thành. Cô cũng phải học cách tự lập, tự nuôi sống chính mình, không thể cứ ỷ lại vào người khác như vậy được.
"Vậy đoạn đường đó, hãy để anh đi cùng em."
Cố Thiên Duệ mỉm cười, anh khẽ ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ, cả người theo phản xạ mà ngã nhào vào vòm ngực vững chắc của anh. Cô ngại ngùng muốn đẩy anh ra nhưng anh lại siết chặt cô trong vòng tay của mình hơn. Trái tim Ngữ Lam đập thình thịch trong lồng ngực như muốn bay ra ngoài. Gương mặt trái xoan xinh đẹp theo cảm xúc đó mà đỏ bừng lên làm cô xấu hổ giấu mặt mình vào sâu trong chiếc áo vet của anh. Không chỉ trái tim mà ngay cả lý trí giờ đây cũng không còn nghe lời cô nữa rồi. Trong tâm trí cô giờ đây chỉ còn tồn tại hình bóng và mùi hương nam tính đang phảng phất trong không gian của anh mà thôi. Người đàn ông của cô tuấn tú và quyến rũ như thế, thử hỏi làm sao mà cô có thể khước từ anh đây ? Lồng ngực của anh mang đến cho cô một cảm giác rất ấm áp rộng rãi. Cô không muốn tiếp tục làm phiền đến anh nữa nhưng nếu anh cứ dùng chiêu này dụ dỗ trái tim mỏng manh của cô thì chẳng biết cô sẽ kiên trì mặt lạnh được bao lâu đây ? Anh khiến cho cô có cảm giác an toàn khi tựa vào lòng anh, khiến cô không tự chủ được mà muốn dựa dẫm vào anh. Nhưng Ngữ Lam là người có tự trọng và tôn nghiêm của bản thân, cô nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy rằng cô không dễ bị dụ như vậy đâu.
Có con thỏ ngây thơ nào đó không biết rằng con sói xám đột lốt bạch mã hoàng tử kia đã âm thầm tính kế hết rồi. Sói xám chỉ đang chờ thời cơ rồi bung vài miếng nhỏ thích hợp ra là khiến thỏ con đa nghi nhưng lại nhẹ dạ rơi vào bẫy thôi...
"Anh yêu em rất nhiều. Anh muốn dùng cả đời mình để chăm sóc cho em. Ngữ Lam, em trao cho anh cơ hội được ở bên em cả đời được không?"
Đây là lời nói thật lòng, là lời nói chân thành từ tận sâu trong trái tim của Cố Thiên Duệ.
Ai nói chỉ có lửa mới có thể làm băng tan chảy ? Nước cũng có thể vậy. Chỉ cần thời gian bên nhau lâu hơn một chút, họ yêu thương nhau nhiều hơn một chút, từng ngày trôi qua thấu hiểu nhau hơn một chút thì khối băng dù lạnh cỡ nào cũng sẽ tan ra thành nước, cùng hòa vào làm một với nước, quấn quít bên nước mãi không rời mà thôi. Giống như Đình Ngữ Lam là một thác nước tinh khiết, Cố Thiên Duệ là một hòn đá cứng cỏi. Ngày ngày nước chảy làm mòn đá dần đi. Cũng như việc cô xuất hiện trong cuộc đời của anh khiến anh có những thay đổi không tưởng. Nhiều việc rắc rối lẫn thú vị xoay quanh cuộc sống của anh kể từ khi có cô. Trái tim băng giá cuối cùng cũng đã biết rung động. Và anh yêu cô bằng những cảm xúc ngây ngô và chân thành nhất. Thế nhưng anh đợi mãi mà sao cô vẫn không chịu hiểu hay là cô cố tình không hiểu vậy? Anh yêu cô nhiều đến bao nhiêu...chỉ hận không thể ngay lập tức đem cô về nhà làm vợ mình, độc chiếm riêng một mình cô thôi nhưng anh sợ cô sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất. Vậy nên anh đành áp dụng chiêu "mưa dầm thấm lâu" thì may ra mới có hiệu quả.
Ngữ Lam thì lại không nghĩ đến hôn nhân sớm như vậy. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn hoài bão, ước mơ, những điều mà cô chưa thể thực hiện được hết. Quan trọng là thời điểm này theo pháp luật thì cô đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình. Vì thế, cô muốn tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Đây là cách để cô trưởng thành. Cô không hề muốn thua kém ai, nhất là cô muốn mình xứng đáng hơn để tự tin mà đứng bên cạnh anh. Mọi người sẽ công nhận cô, nhị vị phụ huynh của anh sẽ hài lòng về cô. Lúc đó cô có thể danh chính ngôn thuận mà sóng bước bên anh vô ưu vô lo rồi.
[…]
"Em đã tốt nghiệp rồi !! Em đã lớn rồi !! Cố Thiên Duệ, anh có hiểu điều này không vậy ? Em không phải con nít lên ba !"
"Đúng rồi. Vì em đã lớn. Anh có nên thử kiểm tra một chút xem cơ thể em có phát triển đều đặn cùng một lúc với độ tuổi của em không nhỉ ? Hãy lại đây, chứng minh cho anh thấy em là một người phụ nữ trưởng thành nào..."
Nói rồi còn xoa cằm, điệu bộ ra vẻ rất khoan thai chờ đợi. Anh mỉm cười ranh mãnh mở cúc áo ở trên cổ ra, để lộ xương quai xanh đầy hấp dẫn. Như biết ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình, anh cố tình ngửa người ra giường vẫy tay mời gọi cô.
"Cố Thiên Duệ! Anh...biến thái...! Á! Đừng lại gần em !"
Con thỏ nào đó bị đè ra giường, định co chân lên đạp vào hạ bộ của sói xám nhưng lại bị bắt được. Kết quả bị cột hai chân lại, chỉ có thể giãy giụa cào cấu.
"Em cào mạnh lên, rất kích thích."
Cố Thiên Duệ mạnh mẽ kéo dây áo đầm ngủ của cô xuống, ngậm lấy nụ hồng mà cắn mút.
"Anh biến thái ! Vô liêm sỉ !"
"Biến thái mới yêu em."
~~ 0o0 ~~
Các nhân vật khác: Vương Tuệ Mẫn & Ngạo Thiên, Hứa Phàm & Tịch Hy Du, Lã Ý Nhiên & Tử Hạo Quân (Xuất hiện trong Quyển 3).
Và một số nhân vật khác xuất hiện trong quyển 1 và quyển 2 như: Lương Bạch Nhã (bạn thân của nữ chính trong quyển 1) & Ngô Hoài Cảnh (học trưởng của Bạch Nhã -- phó giám đốc làm việc trong công ty của nam chính trong quyển 1), Tịch Hạ Ái Nhi (nữ chính của quyển 2), ...
Một số nhân vật mới:
Hồng Phong Lữ, Đình Nhã Vân, ...
(*) Thông tin về các quyển trước.
Quyển 1: Bằng chứng tình yêu. (Hàn Duật Nghiêm Triết)
Quyển 2: Em yêu anh hơn cả sinh mệnh của mình như thế...(Vương Nghiêm Lạc Thần)
Quyển 3: Vì cô ấy là người anh yêu. (Vì anh yêu em/Lỡ như anh yêu em?) (Ngạo Thiên)
Các bạn vào hồ sơ mình sẽ thấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro