Chương 971: Chiến trường cổ Thần Ma!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Ngọn cỏ đung đưa trong gió như sợi tóc, rồi lại giống loài côn trùng nào đó. Thoạt nhìn trông hơi kinh dị.

Nhưng khi Mộ Khinh Ca trông thấy, lập tức ánh mắt bắn ra tia sáng. Thân ảnh chợt lóe xuất hiện trước vách đá.

"Quả nhiên là Ti Đông Trùng Hạ Thảo!" Sau khi cẩn thận phân biệt kỹ, Mộ Khinh Ca xác định được lai lịch của ngọn cỏ kỳ lạ.

Ti Đông Trùng Hạ Thảo!

Ti Đông Trùng Hạ Thảo!

Mộ Khinh Ca kích động đến mức đầu ngón tay run rẩy. Nàng thật sự không nghĩ tới, ở đây lại phát hiện ra Ti Đông Trùng Hạ Thảo.

Có Ti Đông Trùng Hạ Thảo, vậy chỉ còn một thứ cuối cùng giúp Mộ Liên Thành sống lại!

"Máu Thần Ma!" Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi ngưng, trầm giọng nói.

Hít thật sâu, Mộ Khinh Ca bình tĩnh ổn định cảm xúc. Lại lấy hộp ngọc ra cẩn thận cất Ti Đông Trùng Hạ Thảo từ kẽ đá xuống, đặt vào hộp ngọc.

Tuy Tư Mạch có nói rằng sẽ giúp nàng lấy được máu Thần Ma, nhưng Mộ Khinh Ca không muốn cái gì cũng ỷ lại Tư Mạch. Chuyện có thể tự mình giải quyết, thì nên tự làm vẫn tốt hơn.

Cất kỹ Ti Đông Trùng Hạ Thảo, Mộ Khinh Ca mới suy tư lẩm bẩm: "Xem ra, kế tiếp phải thay đổi hành trình, đến lúc nên đi tới Chiến trường cổ Thần Ma rồi."

...

Bạch Li chờ bên bờ sông ước chừng một canh giờ, mới nhìn thấy Mộ Khinh Ca rũ mi trở về. Trông nàng như đang tự hỏi, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

Tới bên bờ, Mộ Khinh Ca lăng không nhảy qua sang bờ bên kia, đáp xuống bên cạnh Bạch Li.

"Khinh Ca, ngài sao vậy?" Bạch Li quan tâm hỏi.

Nghe thấy thanh âm Bạch Li, Hống cũng mở mắt ra, từ nằm thành ngồi. Cặp mắt hung ác nhìn nhìn Mộ Khinh Ca, nhận ra nàng đang thất thần.

Mộ Khinh Ca mím môi đi tới chỗ Hống, ngồi bên cạnh hắn, mở miệng hỏi: "Lần trước ngươi có nhắc đến Chiến trường cổ Thần Ma, kể ta nghe chút đi."

"Chiến trường cổ Thần Ma? Khinh Ca, một năm nay ngài đều tìm hiểu tin tức về nó, không phải là ngài muốn đi vào đó chứ?" Bạch Li đi tới, giật mình nói.

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, nhìn Bạch Li: "Mộ Liên Thành sống lại cần có máu Thần Ma. Ta nghĩ nơi có thể lấy được máu Thần Ma chắc chỉ có Chiến trường cổ trong lời đồn."

"Không phải là lời đồn, Chiến trường cổ đúng là có tồn tại, hơn nữa còn nằm trong Trung Cổ Giới. Chẳng qua quá ít người biết đến nó mà thôi." Hống mở miệng.

Bạch Li nhíu mày: "Nơi đó quá nguy hiểm, ngài đừng đi, ta đi giúp ngài là được."

"Ngươi đi thế nào?" Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn Bạch Li.

Bạch Li thở dài, gật đầu nói: "Thật ra nơi đó vào vạn năm trước vốn không phải bí mật gì. Rất nhiều người đều biết nó ở đâu, đi thế nào, chẳng qua không ai nguyện ý đi, đó là vùng cấm địa."

"Nói đi." Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống.

Bạch Li nhìn sang Hống, bĩu môi nói: "Hống lão đại nói đi."

Hống gối hai tay ra sau đầu nhìn dãy núi phía xa, bảo Bạch Li: "Nếu ngươi nhớ ra rồi thì để ngươi nói đi, ta lười tốn nước miếng."

Bạch Li co khóe miệng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca kịp phản ứng: "Trí nhớ của ngươi khôi phục lại rồi?"

Bạch Li gật gật đầu: "Khôi phục bảy tám phần." Nói xong, nàng cười khổ: "Không nên nhớ, nên nhớ, đều nhớ hết rồi."

'Lời này sao nghe vào lại cảm thấy có chuyện xưa?' Mộ Khinh Ca thầm nghĩ.

Bạch Li hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Chiến trường cổ tồn tại mấy chục vạn năm trước. Nghe nói là chiến trường thảm thiết nổ ra giữa hai tộc Thần Ma. Trận chiến ấy đã chết đi vô số Thần Ma, mặt đất nứt toác, dòng sông chảy ngược, bầu trời vỡ vụn, ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Vô số phàm giới bị liên lụy biến mất, bởi vậy đã diệt sạch vô số sinh linh. Sau trận đại chiến, chiến trường được các Thần Ma còn sống sót liên thủ phong ấn lại. Từ đó trở đi Chiến trường cổ trôi nổi qua nhiều vị diện khác nhau như cô hồn dã quỷ."

Nghe Bạch Li miêu tả, trước mắt Mộ Khinh Ca phảng phất xuất hiện vài bức tranh. Đó là trận chiến có một không hai, chiến tranh giữa hai bên mạnh đến mức sinh linh run rẩy, thiên địa đầu hàng.

Núi sông nứt ra, sinh linh đồ thán, thảm thiết không thể hình dung.

"Nhưng theo thời gian trôi đi, phong ấn năm đó đã có dấu hiệu lỏng lẻo. Tại các vị trí cụ thể trong một số vị diện nhất định có thể mở ra một khe hở để tiến vào Chiến trường cổ. Mà Trung Cổ Giới chính là một trong những vị diện đó."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca co lại, hơi đoán ra được cái gì.

Bạch Li nhìn nàng, hiểu suy đoán trong mắt nàng, gật đầu nói: "Ngài đoán không sai. Một khi tiến vào đó, ngài sẽ có khả năng gặp phải người ở vị diện khác. Ngài nên biết với tu vi hiện tại của mình được coi là đứng đầu trong Trung Cổ Giới, nhưng nếu vào đó gặp người ở vị diện khác, mà đúng lúc người ở đó lại có tu vi cao hơn ngài, vậy thì ngài sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, đây không phải là nguy hiểm duy nhất."

"Còn gì nữa?" Thanh âm Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống.

"Ngài phải biết rằng hai tộc Thần Ma đều là chủng tộc cường đại, linh hồn cũng cực kỳ cường đại, đặc biệt là một số có tu vi cao thâm. Tuy đã chết trận nhưng chỉ là thân thể tiêu vong, linh hồn không nhất định sẽ biến mất. Những linh hồn phiêu đãng đó bị nhốt trong không gian kia mấy chục vạn năm, đã sớm bị nghẹn điên. Nhìn thấy có người vào, chắc chắn là gấp gáp muốn đoạt xá trọng sinh, thoát khỏi nơi đó." Bạch Li nói tiếp.

Bạch Li nhắc tới hai chữ đoạt xá khiến Mộ Khinh Ca hơi nheo mắt lại. Bí mật lớn nhất trong lòng nàng, bí mật chưa từng có một ai biết, liên quan đến hai từ này.

"Nguy hiểm chỉ là phóng đại. Nơi đó bị phong ấn mấy chục vạn năm, bên trong đã xảy ra biến hóa gì không ai biết, quá nhiều biến số, quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Đừng nói ngài, cho dù Hống tự mình đi cũng không chắc có thể bảo đảm mình vạn vô nhất thất, cho nên ta không tán thành ngài đi mạo hiểm." Bạch Li nói xong, lắc lắc đầu.

Mộ Khinh Ca nghe nàng nói, cẩn thận suy ngẫm, chậm rãi ngước mắt nhìn Bạch Li.

Cặp mắt trong suốt vẫn kiên định cố chấp.

Điều này làm cho Bạch Li thở dài: "Còn không phải là máu Thần Ma sao? Ngài bảo nam nhân nhà ngài chích ra một giọt là được. Nếu ngài đau lòng thì có thể bảo hắn tùy tiện bắt thủ hạ ra cho một chén máu. Ngài cần gì phải mạo hiểm, bỏ gần cầu xa?"

Mộ Khinh Ca đột nhiên cười, nàng lắc đầu nói: "Nếu mọi chuyện ta đều dựa vào chàng ấy, ta cần gì phải ở lại đây? Sớm ngày đại hôn với chàng, rồi sau này sống dưới cánh chim của chàng là xong."

"Cũng không sai." Bạch Li nghiêm túc gật đầu.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Lúc trước chú ý tới chiến trường cổ Thần Ma là vì muốn lấy một giọt máu Thần Ma. Nghĩ lại, nếu không thể lấy được gì trong đó thì có thể tìm chàng trợ giúp, trong lòng sẽ tương đối thoải mái. Nhưng hiện giờ nghe ngươi nói vậy, ta thật sự cảm thấy hứng thú với chiến trường cổ này."

"Nè, ngài không nghe ta nói rằng ở đó rất nguy hiểm sao? Sẽ có khả năng gặp phải thứ ở vị diện khác." Bạch Li giật mình.

Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại ngước mắt hỏi: "Thần Ma đại lục có thể tiến vào khe hở chiến trường cổ sao?"

Bạch Li sửng sốt trả lời: "Tuy ta không biết có bao nhiêu vị diện tiến vào khe hở chiến trường cổ Thần Ma, nhưng ta có thể khẳng định ở Thần Ma đại lục tuyệt đối không có."

Mộ Khinh Ca không biết Bạch Li chắc chắn từ đâu, nhưng sau khi nàng trả lời thì khó nén thất vọng.

Bạch Li thấy nàng thất vọng, không khỏi nói: "Ngài không phải đang nghĩ, sau khi đi vào có thể gặp được Mộ Thiên Âm ở đó chứ? Hiện tại ngài không phải đối thủ của hắn. Không gian kia không hề áp chế cảnh giới."

Mộ Khinh Ca hít thật sâu một hơi, gật đầu: "Ta biết. Ta có chút nóng vội, ta còn chưa bao giờ thù hận một người đến thế."

"Ngài đừng nghĩ quá nhiều, sớm muộn sẽ có ngày giết hắn, báo thù thay Nguyên Nguyên, thay Khương Ly." Bạch Li an ủi.

"Ừm." Ngữ khí Mộ Khinh Ca khẳng định.

Sự tin tưởng này không phải hư vô, mà là tin tưởng vào chính thực lực của mình.

"Nha đầu, ngươi muốn đi chiến trường cổ không phải là không thể." Đột nhiên, Hống mở miệng.

Hắn vừa dứt lời, Bạch Li trừng mắt nhìn hắn, không màng sợ hãi với hắn mà trực tiếp hô: "Ngươi điên rồi! Sao Khinh Ca có thể tới chỗ đó được?"

Hống liếc xéo nàng, rồi nhìn Mộ Khinh Ca: "Vì sao không thể đi? Chiến trường cổ là nơi rèn luyện rất tốt, nếu muốn báo thù thì phải rèn luyện ở một nơi cực đoan như vậy. Suốt ngày ở Lạc Tinh Thành, tu vi có cao nhưng thực chiến không được thì có lợi gì?"

Mộ Khinh Ca thầm gật đầu chấp nhận. Ánh mắt nàng kiên định nhìn Bạch Li: "Ta đã yên lặng ở Lạc Tinh Thành hai năm, giờ nên là thời điểm bắt đầu tu luyện một mình."

"Tu luyện một mình? Ngài có ý gì!" Bạch Li giật mình hỏi.

Mộ Khinh Ca nói ra ý tưởng từ đáy lòng: "Tranh thủ lần này Manh Manh đang thăng cấp, coi như ta tự cắt mất đường lui của mình. Chờ rời khỏi Thiên Bình Thành, ta tự mình đi chiến trường cổ, các ngươi trở về đi."

"Không được! Muốn đi, ta phải đi theo ngài." Bạch Li phản đối.

"Muốn ở cạnh ta, điều đầu tiên là phải học cách phục tùng." Mộ Khinh Ca nhìn nàng.

Không gian đang thăng cấp, nàng có thể lấy đồ cất đồ, nhưng bản thân tạm thời không vào được, cũng không thể dẫn người vào. Có lẽ chờ thăng cấp xong, sau khi Manh Manh thức tỉnh là có thể dẫn người tự do ra vào.

Bằng cách này sẽ giúp nàng có tâm thái đập nồi dìm thuyền, đi khiêu chiến chiến trường cổ.

Một câu, khiến Bạch Li câm nín.

Một lát sau, nàng mới nghẹn ra một dòng: "Nhỡ đâu ngài chết trong đó thì sao giờ?"

"Ta sẽ không chết!" Mộ Khinh Ca tin tưởng mười phần.

Nàng còn phải giữ mạng để tìm Mộ Thiên Âm báo thù. Còn phải mười dặm hồng trang cưới Tư Mạch về!

Nhìn ánh mắt Mộ Khinh Ca chân thật đáng tin, Bạch Li chỉ đành thỏa hiệp.

Nhưng nàng lại đưa ra: "Không cho ta theo cũng được, nhưng ta muốn ở bên ngoài đợi ngài. Vạn nhất ngài mình đầy thương tích, ít ra ta có thể đưa ngài về Lạc Tinh Thành."

"Không cần, ta có Tiểu Thải." Mộ Khinh Ca nói. Tiểu Thải (*) là cái tên nàng đặt cho con chim kia. Tuy hơi thô nhưng danh xứng với thực mà!

"..." Bạch Li nhìn nàng chằm chằm, im lặng.

彩 (Thái, Thải, Thể): Ánh sáng rực rỡ, màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai