Chương 973: Như ý lang quân của Cơ Phiên Phiên

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Cơ Nghiêu Họa nói: "Lão già nhà ta dạo này cứ muốn gả Phiên Phiên ra ngoài, định tổ chức chiêu rể. Ta nghĩ đi nghĩ lại tổng không thể để muội muội gả cho tên ất ơ nào đó được, nên mới nghĩ tới hai huynh đệ tốt!"

Quỷ gì thế!

Mộ Khinh Ca biến sắc.

Mặt mũi Doanh Trạch cũng trầm xuống trong nháy mắt.

Mà lúc này, vị tiểu thư Phiên Phiên đã đi tới trước mặt ba người. Ngũ quan xinh xắn linh động, làn da vô cùng mịn màng, tỏa ra hơi thở thanh xuân ngào ngạt.

Nàng tự nhiên hào phóng hành lễ với ba người, cực kỳ thấu tình đạt lý: "Phiên Phiên gặp qua ca ca, gặp qua hai vị công tử." Tuy vậy nàng vẫn không nhịn được trộm đưa mắt tò mò nhìn Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch. Dáng vẻ e thẹn đó đích xác có thể khiến nhiều nam tử tim đập thình thịch.

Đáng tiếc trước mặt nàng, một người giả thành nam nhân một người là khối băng ngàn năm, căn bản không thể lĩnh hội được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

"Phiên Phiên, đây là Mộ thành chủ ta đã từng đề cập với muội, còn đây là Doanh thiếu chủ muội cũng biết đến rồi, không cần ta giới thiệu thêm." Cơ Nghiêu Họa mở miệng.

Cơ Phiên Phiên nhẹ gật đầu, đứng tại chỗ, khóe miệng vẫn cong lên mỉm cười.

Ánh mắt Cơ Nghiêu Họa ái muội nhìn về phía Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch, lại phát hiện hai người căn bản không thèm nhìn Cơ Phiên Phiên, thậm chí sắc mặt còn khó coi. Hắn giả vờ ho một tiếng, bảo Cơ Phiên Phiên: "Phiên Phiên muội đi xuống trước đi."

Cơ Phiên Phiên ngoan ngoãn gật đầu, lại trộm liếc hai người một cái rồi mới cúi mình: "Phiên Phiên cáo lui." Dứt lời, cùng tỳ nữ yên lặng rời đi.

Nàng quay lại giống như làn gió thơm, tới nhanh đi cũng nhanh.

Chẳng qua nàng không đi xa, mà dừng tại hoa viên nhỏ cách gần phòng khách. Đứng gần hòn sơn hoa cỏ, trông về phía phòng khách như ẩn như hiện.

Chắc là nhìn người trong phòng khách.

"Tiểu thư, chúng ta không về sao?" Tỳ nữ bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi.

Cơ Phiên Phiên chậm rãi lắc đầu: "Không vội, ta muốn nhìn thêm chút."

Tỳ nữ nhìn theo, không nhịn được che miệng cười khẽ trêu ghẹo: "Chẳng lẽ tiểu thư thật sự coi trọng một vị công tử trong đó?"

Cơ Phiên Phiên bây giờ đã ít đi một phần e lệ khi ở trước mặt Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch, cắn cắn môi nói: "Hai vị này, một vị là tân tú, một vị là người thừa kế gia tộc, đều có diện mạo tuấn mỹ phi phàm, là rồng phượng. Đặc biệt vị Mộ thành chủ kia càng khiến người kinh diễm, dung mạo hắn ngay cả nữ tử là ta cũng chỉ đành chịu thua. Hai vị này tốt hơn so với những người nghe tiếng chiêu rể mà đến." Nói xong, nàng còn bất mãn phồng má, giọng điệu có chút oán trách.

Nàng thật sự không hiểu được, vì sao phụ thân cứ gấp gáp muốn gả nàng đi. Nàng xấu đến mức không tìm được lang quân như ý sao?

"Vậy tiểu thư, ngài nhìn trúng vị nào?" Tỳ nữ cười nói.

Cơ Phiên Phiên chậm rãi lắc đầu, mang theo vài phần lý trí: "Tuy ta biết Cơ tộc và Doanh tộc là thế giao, nhưng từ nhỏ phụ thân đã quản ta rất nghiêm. Ta và Doanh thiếu chủ cũng là lần đầu gặp mặt, Mộ Khinh Ca càng chỉ nghe qua danh không thấy người. Ta cần nhìn kỹ xem, cẩn thận quan sát nhân phẩm của họ mới biết được."

...

Trong phòng khách, Cơ Nghiêu Họa ho nhẹ một tiếng, nói với Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch: "Các ngươi xụ mặt thế làm gì? Ta dựa theo câu nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mời các ngươi đến. Với cả, ta không ép các ngươi cưới muội muội ta, hà tất trưng ra dáng vẻ buồn khổ vậy?"

Doanh Trạch đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Cơ Nghiêu Họa: "Ta đi trước."

Mộ Khinh Ca cũng đứng lên bảo Doanh Trạch: "Vừa lúc, chúng ta cùng đường."

Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao lúc tiến vào thành mình có cảm giác mọi người đều tỉnh mình ta say rồi. Hóa ra Cơ Nghiêu Họa hao hết tâm tư kéo mình vào Vạn Khả Thành là muốn chiêu rể cho muội muội.

Đừng nói nàng không phải nam nhân thật. Ngay cả thật sự là nam nhân, cũng không thích bị che giấu như vậy.

Cho nên hiện tại nàng đứng về phía Doanh Trạch!

"Nè, các ngươi đừng vội đi!" Cơ Nghiêu Họa vội vòng ra trước mặt hai người, duỗi tay ngăn trở đường đi.

Doanh Trạch nhìn hắn, ngữ khí lạnh lùng: "Ngươi còn muốn chơi cái gì?"

Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói: "Ta không chơi. Ta đúng là có ý tốt, hai người các ngươi đều đến tuổi sớm muộn gì cũng phải đón dâu. Vừa vặn có cơ hội như vậy, gọi hai người tới, nhỡ đâu hợp mắt thì sao?"

Nói xong, hắn lại bảo: "Ta hiểu một chút về tính cách hai người các ngươi. Nếu trực tiếp nói ra nguyên nhân, chắc chắn các ngươi sẽ từ chối dứt khoát, nên mới đành phải tìm cách gọi tới. Được rồi, ta ở đây bồi tội thất lễ."

Hắn nắm hai tay lại khom người hành đại lễ, lời lẽ xin tha: "Cơ Nghiêu Họa hành sự lỗ mãng, thỉnh Mộ thành chủ, Doanh thiếu chủ tha thứ cho."

"Ngươi cũng quá xằng bậy!" Doanh Trạch nhìn hắn, giọng lạnh như băng.

Mộ Khinh Ca lạnh mặt: "Hiện giờ ta chỉ muốn đề cao tu vi, không có ý định cưới thê. Chuyện này ta không giúp được."

Cơ Nghiêu Họa mặt khổ, lại nhìn về phía Doanh Trạch.

Doanh Trạch phớt lờ ánh mắt hy vọng của hắn, trực tiếp từ chối: "Ta cũng không có ý định cưới thê, không giúp được."

"Hai người các ngươi còn là huynh đệ không!" Cơ Nghiêu Họa lập tức bi phẫn hô.

Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Chính là huynh đệ nên mới từ chối. Nếu nể tình mặt mũi mà cưới Cơ tiểu thư về, hai bên không có tình cảm, ngươi cảm thấy muội muội mình sẽ hạnh phúc sao?"

Doanh Trạch gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Cơ Nghiêu Họa bất đắc dĩ, đành phải buông tay: "Được rồi, hai người các ngươi có chướng mắt Phiên Phiên cũng không sao cả, chỉ là có thể giúp ta cái này được không. Chờ ngày mai bắt đầu chiêu thân, các ngươi thay phiên lên đài đuổi đám người muốn leo lên Cơ gia giúp ta."

"Nếu ngươi phản đối chiêu thân, vì sao không thuyết phục Cơ gia chủ, trực tiếp hủy bỏ." Mộ Khinh Ca hỏi.

Cơ Nghiêu Họa lại thở dài: "Nếu là chuyện khác còn dễ thuyết phục. Nhưng không biết vì sao phụ thân lại cố chấp với hôn sự của Phiên Phiên như thế, một hai bắt muội muội phải gả trong năm nay."

Kỳ quái vậy?

Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch nghe xong, đều không khỏi nhíu mày.

"Nếu chúng ta lên đài, có người được Cơ tiểu thư nhìn trúng, chẳng phải sẽ làm hỏng nhân duyên người ta?" Mộ Khinh Ca nhíu mày nói.

Doanh Trạch cũng mở miệng: "Thêm nữa, vạn nhất chúng ta lên đài, cuối cùng Cơ gia gả Cơ tiểu thư cho một trong chúng ta thì phải làm thế nào?"

Mộ Khinh Ca gật đầu mạnh, vấn đề này rất quan trọng! Cực kỳ quan trọng!

Cơ Nghiêu Họa hơi dại mặt ra, căn bản không suy xét nhiều đến vậy. Một lát sau, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, hắn mới chà mạnh hai tay, hạ mặt suy sụp: "Các ngươi có thể đừng nghĩ quá nhiều được không?"

"Có phải do ngươi suy nghĩ quá ít không?" Mộ Khinh Ca không nhịn được nói đểu.

Tiểu tử này rõ ràng muốn làm bà mối, một lòng muốn lôi bọn họ làm em rể. Căn bản không thèm nghĩ tới tình huống đó!

Cơ Nghiêu Họa ngồi xổm xuống đất, ngửa đầu đáng thương hề hề nhìn bọn họ.

Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch đều lạnh mặt.

"Tóm lại, các ngươi tới cũng tới rồi, phải giúp chớ!" Cơ Nghiêu Họa chơi xấu.

"Ngươi vô lại như vậy, người nhà ngươi biết không?" Mộ Khinh Ca giựt mi mắt.

Doanh Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, rồi bảo Mộ Khinh Ca: "Đi?"

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Ừm."

"Từ đã!" Cơ Nghiêu Họa lại ngăn hai người lại, cầu xin: "Ta chỉ có một muội muội thôi, lão già nổi điên cứ muốn tổ chức chiêu thân gì đó, ta không thể ngồi yên đứng nhìn được. Các ngươi cũng là huynh đệ của ta, nếu chướng mắt muội muội ta cũng không thể vứt bỏ ta như vậy!"

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Mộ Khinh Ca nhìn Cơ Nghiêu Họa ngồi xổm.

Cơ Nghiêu Họa xoay chuyển tròng mắt, lập tức cười tươi: "Các ngươi đều thông minh như vậy, ở lại cùng ta nghĩ chu toàn đi?"

Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch liếc mắt nhìn nhau, Mộ Khinh Ca mới nói: "Ngươi có biết rõ vì sao Cơ gia chủ muốn gả vội nữ nhi đi không?"

Doanh Trạch cũng gật đầu: "Chỉ khi biết nguyên nhân mới tìm được kế ngăn."

Cơ Nghiêu Họa chớp chớp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ta hỏi, ông ấy không chịu nói. Chỉ nói Phiên Phiên đã đến tuổi hứa hôn, gả sớm gả muội đều phải gả, còn không bằng tốt nhất nên lựa càng sớm càng tốt."

Nói xong, hắn lại phàn nàn: "Hừ hừ! Lão già có bệnh rồi, Tiểu thư Cơ gia sẽ ế sao? Đừng nói hiện tại, thêm mười năm trăm năm nữa, Phiên Phiên vẫn gả đi được."

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Chuyện không thể làm quá phức tạp. Chỉ cần Cơ tiểu thư không chịu gả, ai cũng chướng mắt, Cơ gia chủ sẽ không có cách nào. Cho nên nếu không thể khai thông với Cơ gia chủ, vậy chỉ có thể dựa vào Cơ tiểu thư."

Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại từ Mộ Khinh Ca nhìn sang Doanh Trạch, chưa từ bỏ ý định: "Các ngươi thật sự không có chút hứng thú nào với Phiên Phiên?"

Hai người cực kỳ ăn ý lắc đầu.

Thấy thế, Cơ Nghiêu Họa tức thì nhụt chí: "Được rồi, ta vô duyên trở thành anh rể các ngươi. Đợi lát nữa ta đi bảo Phiên Phiên, bảo muội muội ngày mai thái độ cứng rắn chút, lão gia tổng không thể tùy tiện gả nàng đi được."

Dứt lời, hắn đứng dậy nói với hai người: "Lần này ta thực xin lỗi các ngươi. Sau này có việc, huynh đệ ta nhất định vượt lửa băng sông. Các ngươi ở lại nhà ta mấy ngày này đi, ta dẫn các ngươi đi dạo Vạn Khả Thành."

Thái độ hắn chân thành, trước nay chính là có một nói một, có hai nói hai. Cũng vì vậy mới có được tình bạn với Mộ Khinh Ca.

Cho nên, nàng và Doanh Trạch ở trong Cơ tộc.

Cơ Nghiêu Họa cùng bọn họ ăn bữa tối, sau đó đi tìm Phiên Phiên thương lượng chuyện chiêu thân ngày mai.

Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch uống trà dưới tàng cây trong viện Cơ Nghiêu Họa. Doanh Trạch trầm mặc ít nói, Mộ Khinh Ca chỉ ngồi uống trà liên tục. Chốc lát sau đã cảm thấy bụng mình no nước.

"Ngươi có nghe qua về chiến trường cổ Thần Ma không?" Chợt Doanh Trạch mở miệng.

Hắn vừa thốt lên, làm cho Mộ Khinh Ca đang chuyên tâm uống trà xuýt sặc. Nàng nâng mắt nhìn về phía Doanh Trạch: "Ngươi cũng biết?"

Doanh Trạch trầm tĩnh gật đầu: "Xem ra ngươi có nghe nói."

Mộ Khinh Ca nhấc chén trà, đôi mắt trong suốt nhìn hắn: "Ngươi cũng nghe nói?"

Doanh Trạch gật đầu: "Chiến trường cổ Thần Ma không phải bí văn gì ở Trung Cổ Giới. Người hơi có bối cảnh đều có thể dễ dàng lấy được tin tức liên quan. Nơi đó đối với thiên chi kiêu tử tại Trung Cổ Giới mà nói, cũng là nơi thí luyện tuyệt hảo."

"Cho nên..." Mộ Khinh Ca chậm rãi nói. Nàng tự hỏi mục đích Doanh Trạch bỗng nhiên mở đầu vấn đề này.

Doanh Trạch nhìn nàng, hỏi: "Có hứng thú cùng đi tới chiến trường cổ không?"

Đây là mời, cũng là khiêu chiến.

Mộ Khinh Ca thấy được sâu trong đôi mắt hắn nổi lên ngọn lửa.

...

"Phiên Phiên, ngày mai muội chỉ cần dựa theo lời ta nói, cắn chết không muốn gả, nói là chướng mắt đám người lão già tìm tới, lão già sẽ hết cách với muội." Cơ Nghiêu Họa đi tìm Cơ Phiên Phiên, bảo nàng.

Cơ Phiên Phiên mở to đôi mắt linh lung nhìn hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Có phải Mộ thành chủ và Doanh thiếu chủ đều không thích muội không?"

Ách!

Gương mặt Cơ Nghiêu Họa hiện lên một tia xấu hổ. Hắn xin lỗi Cơ Phiên Phiên: "Phiên Phiên, không phải họ chướng mắt muội. Chỉ là hiện tại họ đều một lòng vào tu luyện, không có tâm thành gia lập thất, càng không muốn chậm trễ muội."

"Hiện tại muội cũng không định thành gia, nhưng có thể đính hôn trước làm cho phụ thân an tâm, không cần lập tức thành thân." Cơ Phiên Phiên nói.

Nghe nàng nói vậy, Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc.

Sau một lúc lâu, hắn mới khiếp sợ nói: "Phiên Phiên, có phải muội nhìn trúng ai trong bọn họ rồi không?"

Gương mặt Cơ Phiên Phiên đỏ lên, rũ mắt tránh khỏi ánh nhìn của Cơ Nghiêu Họa.

Nàng càng trốn, Cơ Nghiêu Họa càng muốn hỏi đến cùng.

Hắn vòng đến trước mặt Cơ Phiên Phiên, hỏi: "Phiên Phiên, muội thành thật nói cho ca ca, có phải muội thích ai trong bọn họ rồi không?"

Cơ Phiên Phiên xấu hổ dậm dậm chân, xoay người đưa lưng về phía Cơ Nghiêu Họa.

Tâm nàng như nai con chạy loạn. Vốn không có nói rõ, nay bị ca ca mình liên tục ép hỏi mới rõ lên.

Trông thấy biểu tình của nàng, Cơ Nghiêu Họa càng hoài nghi.

Hắn bắt lấy cánh tay Cơ Phiên Phiên kéo nàng lại đối diện mình, hỏi: "Ai, muội nói đi! Muội muốn ta gấp chết à!"

"Muội... muội..." Cơ Phiên Phiên đỏ bừng mặt, rũ mắt xuống, nhỏ giọng như muỗi kêu: "Muội chỉ cảm thấy họ đều rất tốt."

Nàng trốn tránh vấn đề khiến Cơ Nghiêu Họa hận không thể bổ đầu nàng ra xem.

Hắn kích: "Muội muội ta không phải nữ tử e thẹn bình thường, nếu trong lòng có người thích chắc chắn sẽ lớn mật nói ra."

Cơ Phiên Phiên bị hắn ép vừa tức vừa thẹn, dậm chân nói: "Huynh lại ép muội!"

Cơ Nghiêu Họa không thuận theo: "Muội ăn ngay nói thật chẳng phải tốt rồi sao?"

"Muội... muội còn chưa nghĩ kỹ." Ánh mắt Cơ Phiên Phiên hoảng loạn.

"Vậy rốt cuộc muội nhìn trúng ai?" Cơ Nghiêu Họa hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai