Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Vậy rốt cuộc muội nhìn trúng ai?" Cơ Nghiêu Họa hỏi lại.
Cơ Phiên Phiên bị Cơ Nghiêu Họa ép đến mức xấu hổ, cuối cùng hung hăng cắn răng dậm chân: "Doanh thiếu chủ!"
Hả...
"A?" Cơ Nghiêu Họa mơ hồ.
Hắn không nghĩ tới muội muội mình lại đưa ra đáp án này.
"Huynh kinh ngạc thế làm gì?" Cơ Phiên Phiên trừng mắt liếc hắn. Dù sao nói đã nói rồi, hiện tại không có gì để ngượng ngùng.
Cơ Nghiêu Họa mấp máy miệng, cười trừ: "Ta còn tưởng muội thích tiểu bạch kiểm Khinh Ca kia, ai dè muội lại thích khối băng vạn năm Doanh Trạch."
Cơ Phiên Phiên không thuận theo: "Doanh thiếu chủ là trầm ổn, đâu có cà lơ phất phơ như huynh."
Cơ Nghiêu Họa cười cười: "Chưa gì đã bắt đầu bảo vệ người ta rồi? Chỉ là nói thật, ngay từ đầu ta cho rằng muội nhìn trúng Khinh Ca."
Cơ Phiên Phiên thở dài, nói với Cơ Nghiêu Họa: "Mộ thành chủ không phải không tốt, chỉ là muội cũng hiểu rằng với phong thái của hắn chắc chắn có rất nhiều nữ tử ái mộ theo đuổi. Dung mạo của muội sợ rằng không nổi bật được. Mà Doanh thiếu chủ, tuy tính tình hơi lạnh, nhưng người này một khi đã động tâm yêu ai sẽ là cả đời. Huống chi nhà chúng ta và Doanh gia là thế giao, nếu hai nhà liên hôn, trưởng bối hai bên sẽ vui mừng."
Nàng nói lời này cực kỳ lý trí.
Nghe nàng nói vậy, Cơ Nghiêu Họa không nhịn được gật đầu đồng ý. Hắn chép chép miệng: "Xem ra muội đã suy nghĩ cẩn thận. Muội nói không sai, Khinh Ca rất tốt, nhưng lại quá đào hoa. Nếu muội gả qua đó, kiểu gì cũng ăn dấm chua đến chết. Tiểu tử Doanh Trạch kia những năm gần đây chưa thấy nghe nói hắn có hoa đào nào, trái lại bớt lo hơn nhiều." Hắn cùng phân tích với Cơ Phiên Phiên, sớm vứt bỏ Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch đều không định thành gia ra sau đầu.
"Ca ca, lúc trước huynh có nói, Doanh thiếu chủ không có tâm cưới muội." Cơ Phiên Phiên cực kỳ tỉnh táo, nhắc nhở Cơ Nghiêu Họa.
Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, lúc này mới nhớ tới suy nghĩ ban đầu khi tới tìm muội muội.
Hắn nhăn mày, đi qua đi lại trong phòng Cơ Phiên Phiên. Cuối cùng bảo nàng: "Muội yên tâm, nếu muội nhìn trúng hắn, ca ca sẽ nghĩ mọi cách tác thành cho muội."
"Ca ca, huynh đừng nên tùy hứng. Muội hy vọng Doanh thiếu chủ thật lòng thích muội, mà không phải vì huynh hay vì áp lực gia tộc, không thể không cưới muội." Cơ Phiên Phiên cảnh cáo.
Cơ Nghiêu Họa vẫy vẫy tay: "Muội cứ yên tâm đi, ta hiểu rõ tính tình tiểu tử Doanh Trạch. Nếu hắn không muốn, đến phụ thân hắn cũng không làm gì được. Chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện chiêu thân ngày mai trước đã, sau đó hai người các ngươi chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Ta đi nói với ông già, nói rằng muội đã có người trong lòng, khuyên ông đừng làm loạn nữa."
Nghe được hắn bảo đảm, Cơ Phiên Phiên thoáng an tâm gật đầu.
Cơ Nghiêu Họa lại nói: "Vậy nhất trí nhé, buổi chiêu thân ngày mai muội nhất định phải từ chối đám ruồi bọ đó. Bất kể lão già nói thế nào, muội đều cắn chết không gả."
Cơ Phiên Phiên gật đầu thật mạnh.
Đừng nói hiện tại nàng có tâm tư, cho dù là trước đó nàng cũng sẽ không tùy tiện thành thân với nam tử xa lạ.
...
Cơ Nghiêu Họa trở về từ chỗ ở Cơ Phiên Phiên, nhìn thấy Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch ngồi dưới tàng cây trong viện, không biết đang nói về cái gì.
Hắn tò mò nghiêng người hỏi: "Các ngươi đang nói chuyện gì thế?"
Doanh Trạch không giấu hắn, nói thẳng: "Hai chúng ta chuẩn bị đi chiến trường cổ Thần Ma rèn luyện."
"Chiến trường cổ Thần Ma!" Cơ Nghiêu Họa lắp bắp kinh hãi.
Thấy vẻ mặt hắn như thế, Mộ Khinh Ca co khóe miệng. Xem ra, lại là một người trong cuộc! Quả nhiên sống trong cổ tộc có nội tình thâm hậu, căn bản không có bí mật gì đáng nói.
"Ta cũng muốn đi!" Ai ngờ sau khi Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ, lập tức không chút do dự thả ra một câu như vậy.
Mộ Khinh Ca nhìn hắn, thử hỏi: "Ngươi biết chiến trường cổ Thần Ma nguy hiểm không? Sơ sẩy chút là sẽ chết người."
Cơ Nghiêu Họa không bận tâm: "Hai người các ngươi không sợ, ta sẽ sợ sao? Với cả nơi đó sớm muộn gì ta chẳng đi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Hiện giờ nếu hai người các ngươi có ý định thế, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội."
Mộ Khinh Ca mím môi than nhẹ, vốn nàng định một mình đi chiến trường cổ Thần Ma, không ngờ Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa cũng có dự định này.
Nàng ngẩng đầu hỏi hai người: "Nếu các ngươi đều có hiểu biết về chiến trường cổ Thần Ma, vậy có nghe ai đó từng đến đấy và kể đã trải qua những gì không?"
Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch liếc nhau, đều lắc đầu.
Cơ Nghiêu Họa nói: "Chính bởi vì số người đi rất nhiều, nhưng lại không ai kể rõ ràng chuyện xảy ra trong đó, mới làm cho chúng ta càng tò mò."
Doanh Trạch cũng nói: "Ta từng đọc trong sách cổ, vào ngàn năm trước có một vị tiền bối với thiên phú trác tuyệt đã từng đi qua chiến trường cổ. Lúc ấy hắn là người đứng đầu Thanh Anh Bảng, thậm chí rất nhiều cường giả thành danh đã lâu đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn vì muốn nâng cao tu vi nên một mình tiến vào chiến trường cổ, ba năm sau mới ra. Nhưng từ khi trở lại, về sau đều trầm mặc ít nói. Bất kể ai hỏi chuyện phát sinh trong đó, hắn đều ngậm miệng. Sau đó hắn biến mất tại Trung Cổ Giới, có người suy đoán tu vi hắn đã đột phá tiến vào đại lục Thần Ma, cũng có người suy đoán hắn lại trở về chiến trường cổ, thông qua khe hở đi tới vị diện khác."
Doanh Trạch hiếm khi nói nhiều như vậy, đủ nói lên hắn có nghiên cứu rất sâu về chiến trường cổ.
"Cho nên lần này chúng ta đi, tốt nhất nên điều tra ngoài rìa trước, không cần vào quá sâu. Có nắm chắc rồi mới vào tiếp, chuẩn bị đầy đủ rồi đi. Nói cho cùng, chúng ta là đi rèn luyện chứ không phải đi chịu chết." Doanh Trạch nói.
Hai người nghe vậy đều thầm chấp nhận, gật đầu.
Mục đích của Mộ Khinh Ca là tìm được máu Thần Ma. Chỉ cần nàng tìm được thi thể Thần Ma là có thể luyện hóa xuất máu, không nhất định phải đi vào sâu mạo hiểm.
"Chiến trường cổ Thần Ma tồn tại mấy chục vạn năm, đương nhiên không có khả năng thăm dò hết. Cứ dò đường từ từ đã." Mộ Khinh Ca gật đầu nói.
"Vậy quyết thế nhé, chờ ta xong việc nhà rồi ba người chúng ta cùng đồng hành xông vào chiến trường cổ Thần Ma!" Cơ Nghiêu Họa vỗ tay.
Nói chuyện xong, đêm đã khuya.
Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch đều đứng dậy, định trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Nhưng lúc gần đi, Cơ Nghiêu Họa gọi Mộ Khinh Ca lại: "Khinh Ca, đệ chờ chút."
Hai người đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn Cơ Nghiêu Họa.
Cơ Nghiêu Họa nhe răng cười thật tươi với Doanh Trạch: "Ta tìm Mộ Khinh Ca có chút việc riêng."
Ánh mắt Doanh Trạch chợt lóe, xoay người rời đi.
Mộ Khinh Ca bị giữ lại, nhìn chằm chằm Cơ Nghiêu Họa, lại phát hiện hắn vẫn luôn nhìn Doanh Trạch rời đi. Thẳng đến khi không thấy bóng dáng nữa mới thôi.
"Phía muội muội ngươi giải quyết thế nào rồi?" Mộ Khinh Ca mở miệng hỏi.
Cơ Nghiêu Họa cười khổ: "Không giải quyết được mới gọi đệ lại đấy."
Mộ Khinh Ca nhíu mày: "Ngươi không nói rõ ràng sao?"
Cơ Nghiêu Họa chậm rãi lắc đầu: "Ta nói rõ rồi, nhưng tiểu cô nương nhìn trúng một người trong các ngươi, đệ bảo ta phải làm sao giờ?"
Nói xong, hắn làm mặt quỷ đến trước mặt Mộ Khinh Ca, hỏi: "Đệ đoán xem nó thích ai?"
"Doanh Trạch." Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, trả lời.
Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc: "Sao đệ biết?"
Mộ Khinh Ca buồn cười nói: "Ngươi giữ ta lại, mà không phải hắn, đương nhiên đoán được tâm lệnh muội hướng về ai."
"Huynh đệ tốt! Đệ phải giúp ta." Cơ Nghiêu Họa trịnh trọng nhìn Mộ Khinh Ca, vỗ bộp vào vai nàng, lại bị nàng nhanh nhẹn tránh thoát.
"Ngươi muốn ta giúp ngươi kiểu gì?" Mộ Khinh Ca nhíu mày nói.
Cơ Nghiêu Họa cười tươi: "Đương nhiên là giúp ta... không đúng, hẳn là chúng ta cùng nhau giúp Phiên Phiên theo đuổi Doanh Trạch!"
"..." Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn hắn. Một lát sau mới chỉ tay vào mũi mình: "Ngươi cảm thấy ta rất rảnh à?"
"Việc này liên quan đến chung thân hạnh phúc của muội muội ta! Chúng ta là huynh đệ, muội muội ta không phải muội muội đệ sao?" Cơ Nghiêu Họa cố gắng muốn kéo Mộ Khinh Ca về phe.
Mộ Khinh Ca cảm thấy đau đầu. Nàng từng nếm thử công phu vô lại của Cơ Nghiêu Họa rồi.
"Ngươi muốn làm thế nào?" Cuối cùng nàng thỏa hiệp. Nếu không đêm nay nàng đừng mong được nghỉ ngơi.
"Hắc hắc, cũng không cần phải làm gì. Ngày mai Phiên Phiên sẽ nghe theo kế hoạch của chúng ta, từ chối tất cả đám người tới cầu thân để lấp kín miệng lão già. Sau đó chúng ta tạo cơ hội cho hai người họ ở chung bồi dưỡng tình cảm, chờ hai người tình chàng ý thiếp rồi nhắc đến hôn sự, chẳng phải là nước chảy thành sông sao?" Cơ Nghiêu Họa nói ra suy nghĩ của mình.
Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Nhiệm vụ chủ yếu của đệ là nói vài lời hay về Phiên Phiên trước mặt Doanh Trạch. Ta dù gì cũng là ca ca Phiên Phiên, đi nói cái này sợ rằng bị tiểu tử ngửi được mùi. Phiên Phiên có nói là biết Doanh Trạch chỉ một lòng tu luyện, cho nên sẽ không ép hắn lập tức cưới. Nếu hai bên có tình nghĩa có thể đính hôn trước, rồi qua cửa sau. Nếu Doanh Trạch vẫn không thích nàng, nàng cũng sẽ không thiệt thòi đi gả thấp."
Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Cơ tiểu thư vẫn rất sâu minh đại nghĩa."
"Đương nhiên, đệ không nhìn xem là muội muội ai." Cơ Nghiêu Họa lập tức đắc ý.
Mộ Khinh Ca không để ý tới hắn khoe khoang, tỏ thái độ: "Ta không hiểu rõ Cơ tiểu thư. Nếu xác định nàng không tệ, ta không ngại nói thêm vài câu trước mặt Doanh Trạch. Nhưng việc thành hay không, ta không thể can thiệp, cũng không phải là chuyện mà hai chúng ta cố gắng là thành được."
"Hiểu hiểu! Tận nhân sự quan thiên mệnh (*)." Cơ Nghiêu Họa gật đầu.
Mộ Khinh Ca trông thái độ hắn, nói thầm: 'Phải thật sự hiểu mới được! Lấy tính tình của tiểu tử này, nếu bị ép nóng nảy kiểu gì cũng làm được chuyện như gõ ngất Doanh Trạch đem lên giường muội muội cho xem.'
...
Hai người nói chuyện riêng đêm khuya, đều giữ kín trong lòng.
Ngày hôm sau, Doanh Trạch không đi hỏi.
Ăn bữa sáng xong, Cơ Nghiêu Họa vội vàng kéo hai người dạo phố, nói là bắt đầu chiêu thân cho Cơ Phiên Phiên rồi.
Chờ tới khi ra đường, trông thấy dòng người nườm nượp như biển, mới làm Mộ Khinh Ca cảm thấy Cơ gia chủ vì muốn gả nữ nhi đi, thật đúng là nỗ lực...
(*) Tận nhân sự quan thiên mệnh: hàm ý người ta khi làm việc đều cần phải hết trách nhiệm, hết sức lực, hết bổn phận, hết lương tâm. Còn về phần làm được đến mức độ nào, có thành công hay không thì không nên cưỡng cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro