Chương 975: Nỗi khổ của Cơ gia chủ
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Trong Vạn Khả Thành, dân chúng toàn thành gần như đều tràn ra cửa chen chúc khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Lôi đài chiêu thân cho Cơ Phiên Phiên được thiết lập ngay trước dàn tế trung tâm thành, ngụ ý mong trời phù hộ, tổ tiên chúc phúc.
"Lão già nhà ta vì lần chiêu thân này mà đã đem bố cáo truyền tống đi các Châu. Cái này còn chưa tính, ông còn dán bố cáo ngay tại Lưu Khách thị tộc, để cho mỗi thành trì đều có thể nhìn thấy tin tức Cơ Phiên Phiên chiêu thân." Cơ Nghiêu Họa bất đắc dĩ tố khổ với Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch đang đồng hành cùng.
"Cách thức chiêu thân thế nào?" Mộ Khinh Ca hỏi.
Cơ Nghiêu Họa giải thích: "Vốn ý lão già là thi đấu ba trận. Trận đầu là võ đấu, chỉ cần là người đánh thắng Cơ Phiên Phiên là có thể vào vòng trong. Trận hai là văn đấu, khảo nghiệm tâm trí mưu tính. Trận ba là gặp mặt, để Cơ Phiên Phiên đi giữa nhóm người, chọn lựa một lang quân như ý."
Mộ Khinh Ca gật gật đầu: "Tầng tầng sàng chọn đúng là nghiêm khắc."
"Lão già nói con rể Cơ gia không cần sinh ra trong cao quý, chỉ cần cảm thấy mình có thể, tuổi và phẩm hạnh đều nằm trong phạm vi là có thể tham gia. Cho nên mới có nhiều người tới đến vậy." Cơ Nghiêu Họa bất mãn.
Hắn không bất mãn việc phụ thân không có yêu cầu nào với con rể, mà bất mãn phụ thân ôm cảm xúc hận không thể mau chóng gả muội muội mình đi.
Cơ Nghiêu Họa lèo nhèo xong, trộm liếc Doanh Trạch, phát hiện hắn vẫn trưng vẻ mặt lạnh nhạt cứ như không liên quan đến mình. Cho nên hắn lại trộm nhìn Mộ Khinh Ca, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.
Mộ Khinh Ca nghe ám chỉ, đành phải mở miệng hỏi: "Vòng thứ nhất yêu cầu phải đánh thắng Cơ tiểu thư, vậy hiện giờ Cơ tiểu thư có tu vi gì?"
"Tuy Phiên Phiên luôn ở trong Cơ gia, rất ít ra ngoài. Nhưng không sống lãng phí, tuổi còn nhỏ đã ở Ngân cảnh tầng một. Nếu hành tẩu bên ngoài, chắc chắn nằm trên Thanh Anh Bảng." Cơ Nghiêu Họa vừa nói vừa trộm liếc Doanh Trạch.
Đáng tiếc, Doanh Trạch thờ ơ như không cảm thấy hứng thú.
Điều này làm cho Cơ Nghiêu Họa cực kỳ uể oải.
"Ngân cảnh tầng một? Đó chính là nói, muốn đánh thắng Cơ tiểu thư nhất định phải có tu vi trên Ngân cảnh tầng một!" Mộ Khinh Ca tiếp tục phối hợp.
Cơ Nghiêu Họa gật đầu: "Thế nên nha! Đệ ngẫm lại xem người có tu vi Ngân cảnh tầng một khắp Trung Cổ Giới đa số đều quá tuổi. Nếu một nam nhân tuổi có thể gọi là chú ta, chẳng phải ta sẽ rất xấu hổ? Phiên Phiên cũng rất thiệt thòi."
"Ngươi nói nửa ngày, rốt cuộc muốn chúng ta hỗ trợ thế nào?" Đột nhiên Doanh Trạch dừng lại, nhìn Cơ Nghiêu Họa.
Cơ Nghiêu Họa lập tức cười toe toét: "Ý ta là chiêu thân không cần tiến hành ba trận, ngay trận đầu các ngươi ra mặt đánh hết đám người đó đi là được."
Doanh Trạch nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi: "Sau đó?"
"Sau đó?" Cơ Nghiêu Họa chuyển tròng mắt, lập tức phản ứng: "Ta sẽ đi tìm lão già, đám người tới đây đều không được. Không cần chiêu thân nữa, vẫn nên chậm rãi chờ xuất hiện thêm nhiều thanh niên tài tuấn Trung Cổ Giới rồi tổ chức cũng không muộn."
Doanh Trạch nhíu mày, suy xét tính chân thật trong lời hắn.
Một lát sau, hắn mở miệng: "Vì sao ngươi không tự mình đi lên?"
Cơ Nghiêu Họa lời lẽ chính đáng: "Nếu ta tự mình lên đánh đám người đó, chẳng phải sẽ khiến người ta hoài nghi chuyện này Cơ gia ta cố ý trêu đùa anh hùng thiên hạ? Này không ổn!"
Ngẫm lại cũng đúng.
Doanh Trạch mím môi không nói, tiếp tục cất bước đi trước.
Cơ Nghiêu Họa nhân cơ hội giữ chặt Mộ Khinh Ca, nói nhỏ bên tai nàng: "Đợi lát nữa cho hắn đi lên là được rồi, đệ đừng lên."
Mộ Khinh Ca giựt khóe miệng, gật đầu. Nàng cũng không muốn đi khuấy vũng nước này.
An bài xong xuôi, Cơ Nghiêu Họa mới sảng khoái bước nhanh phía trước.
...
Đi lên lôi đài, Cơ Phiên Phiên đã thay thành bộ chiến y đứng trên đó. Hôm nay nàng bớt đi dáng vẻ tiểu thư khuê các, thêm mấy phần anh tư hào sảng, giữa trán tỏa khí chất sắc bén. Chỉ khi nhìn sang Doanh Trạch và Mộ Khinh Ca, mới mỉm cười lễ phép.
Mộ Khinh Ca đứng cạnh Doanh Trạch nói: "Không nhìn ra vị Cơ tiểu thư này còn có tư thế oai hùng như vậy."
Doanh Trạch không nói gì, không ai biết hắn nghĩ thế nào.
Người chủ trì cho lôi đài chiêu thân không phải là Cơ gia chủ, mà là Cơ trưởng lão. Chỉ là chưa chờ hắn lên đài, đã bị Cơ Nghiêu Họa giữ lại, tự mình nhảy lên đứng bên cạnh Cơ Phiên Phiên.
"Ồ, đó là Cơ thiếu chủ!"
"Đó là đệ nhị Thanh Anh Bảng!"
"Quả nhiên là thanh niên tài tuấn, nếu may mắn được làm con rể Cơ gia, vậy đệ nhị Thanh Anh Bảng chẳng phải sẽ là anh rể của ta?"
"Vậy phải xem ngươi có phúc khí đó không đã!"
"Cơ tiểu thư dung mạo linh tú đoan trang. Anh tư hào sảng mà không mất đi ôn nhu kiều mị, dáng người cũng rất đỉnh. Ai cưới nàng đúng là có diễm phúc!"
"Không sai không sai! Ban đầu nghe Cơ gia chiêu rể, ta còn tưởng Cơ tiểu thư xấu đến mức không nhận ra nên mới phải chiêu rể. Hôm nay vừa gặp, ta mới phát hiện mình quả thực nghĩ sai quá sai!"
Bàn tán xì xào xung quanh truyền vào tai Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch.
Mà lúc này, Cơ Nghiêu Họa lớn tiếng mở miệng: "Chư vị, ta là ai hẳn mọi người đều biết. Hôm nay là ngày lành muội muội ta chiêu thân, ta làm ca ca đương nhiên phải lên trấn ải, chư vị nói đúng không?"
"Đúng!"
"Đúng đúng! Cơ thiếu chủ nói có lý."
"Cơ tiểu thư hoa dung nguyệt mạo như thế, đương nhiên phải cần Cơ thiếu chủ lên trấn ải, tìm một lang quân tốt nhất."
Cơ Nghiêu Họa cười nói: "Tốt, nếu mọi người đều thấy đúng, vậy ta đây không khách khí. Yên tâm, ta sẽ không làm khó mọi người, ta có vị huynh đệ mang thân phận cực kỳ tôn quý, để hắn thay ta so chiêu với các vị. Nếu có thể trụ được ba mươi chiêu của hắn, sẽ được tính là qua cửa thứ nhất." Hắn nói xong, quay đầu nhìn sang Cơ Phiên Phiên làm mặt quỷ.
Cơ Phiên Phiên nín cười, dáng vẻ càng nhu mị động lòng.
Tiếp theo, Cơ Nghiêu Họa mặc kệ người phía dưới có vui hay không, nhìn sang hướng Doanh Trạch và Mộ Khinh Ca, cất cao giọng: "Doanh thiếu chủ, mời đi lên."
Doanh Trạch sửng sốt, không nghĩ tới nhanh vậy Cơ Nghiêu Họa đã đẩy hắn lên đài.
Mà Mộ Khinh Ca đứng bên thấp giọng nói: "Nếu đáp ứng hỗ trợ rồi, thì đừng xấu hổ."
Doanh Trạch nghe vậy mím môi, nhảy lên lôi đài đứng bên cạnh Cơ Nghiêu Họa. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt Cơ Phiên Phiên càng thẹn thùng, phía dưới cũng ồ lên.
"Cư nhiên là Doanh thiếu chủ!"
"Hắn chính là đệ tứ Thanh Anh Bảng!"
"Chúng ta sao có thể là đối thủ của Doanh thiếu chủ?"
"Cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần chúng ta trụ được ba mươi chiêu của Doanh thiếu chủ là thắng rồi còn gì?"
Phía dưới càng nghị luận náo nhiệt.
Mà trên đài, Cơ Nghiêu Họa thấp giọng nói với Doanh Trạch: "Ta đã cam đoan rồi, tóm lại người nào dám lên đài, trong vòng ba mươi chiêu ngươi phải đẩy họ xuống đài cho ta."
"Sẽ cố gắng." Doanh Trạch lạnh lùng nói.
Được đảm bảo, Cơ Nghiêu Họa mới tươi cười, nói với đám người đang xoa tay muốn thử: "Được rồi, ta đây không làm lãng phí thời gian của chư vị, có ai muốn lên khiêu chiến Doanh thiếu chủ, thì xin mời."
Nói xong, hắn kéo Cơ Phiên Phiên sang một bên.
Doanh Trạch đợi trên lôi đài một lúc, rốt cuộc có người đầu tiên mò lên.
Hắn mới mở miệng nói câu: "Xin Doanh thiếu chủ ban..."
Còn chưa nói xong đã bị Doanh Trạch trực tiếp dùng một chiêu văng xuống đài.
Thân thủ dứt khoát khiến mọi người sửng sốt, đều há hốc mồm. Mà Cơ Phiên Phiên lại xem đến mắt sáng rỡ.
Người thứ hai lên đài rút kinh nghiệm từ người trước, không mở miệng khách sáo ba hoa nữa mà nhắm vào Doanh Trạch luôn. Nhưng vẫn bị Doanh Trạch dùng một chiêu hạ gục nháy mắt.
Liên tục có người lên đài, liên tục có người bị văng xuống.
Hơn nửa ngày qua đi, cư nhiên không một ai có thể trụ được ba mươi chiêu của Doanh Trạch.
Kết quả này, khiến Cơ trưởng lão xem mà nóng nảy, nhưng bên cạnh cứ có một Cơ Nghiêu Họa đang cười lạnh với hắn. Hắn chỉ có thể gục mặt xuống không dám ho he.
Một ngày qua đi, Doanh Trạch đã không nhớ rõ mình đẩy bao nhiêu người xuống rồi, dù sao vẫn nhớ kỹ lời Cơ Nghiêu Họa giao phó, không cho kẻ khác qua cửa.
Chờ tới đêm khuya, đã không còn ai dám lên đài chịu ngược. Chuyện Cơ Phiên Phiên chiêu thân cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng không có một ai được đề cử, cho dù muốn gả cũng không thể gả!
...
"Hồ nháo! Ngươi quả thực hồ nháo, là ai cho ngươi lá gan?" Trong Cơ tộc, Cơ gia chủ nghe trưởng lão báo lại, tức giận lôi Cơ Nghiêu Họa tới trước mặt răn đe.
Cơ Nghiêu Họa không hề sợ mà cãi lại: "Ngài cũng hồ nháo lập lôi đài chiêu thân, còn trách ta sao?"
Ý ngoài lời chính là đứa con trai là hắn làm chuyện này, cũng là học từ lão gia tử.
"Ngươi! Ngươi cái tên hỗn trướng này!" Cơ gia chủ tức giận phất tay áo.
Ông đi qua đi lại trong phòng, mới dứt khoát nói: "Nếu tiểu tử Doanh gia kia thắng, vậy thì dứt khoát gả cho hắn đi!"
'Tốt nha' Cơ Nghiêu Họa thầm khen một tiếng tốt. Nhưng ngoài miệng vẫn nhịn xuống, khuyên nhủ phụ thân: "Doanh Trạch? Hắn làm em rể cũng không tồi, nhưng vấn đề phải xem hắn có nguyện ý hay không mới được."
"Hắn lên đài đánh chạy hết người rồi, còn dám không muốn!" Cơ gia chủ trừng mắt.
"Việc hôn sự vẫn phải ngươi tình ta nguyện mới hạnh phúc. Hôm nay hắn lên đài là nể mặt mũi con, không phải vì Cơ Phiên Phiên." Cơ Nghiêu Họa nói.
"Chuyện này do ngươi thọc ra, ngươi phụ trách giải quyết. Tóm lại, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, trói cũng được, ép cũng được, đánh cũng tốt, thậm chí hạ dược đều được, nhất định phải trong vòng nửa năm gả được muội muội ngươi đi!" Cơ gia chủ tức giận nói.
Cơ Nghiêu Họa nghe đến nghẹn họng trân trối. Hắn gãi gãi đầu mình, nghĩ không thông: "Ông già, rốt cuộc vì sao ngài nhất định phải gả vội Phiên Phiên đi?"
Đây không phải là lần đầu nhi tử hỏi câu này. Nhưng mỗi lần đều bị Cơ giả chủ cản về.
Mà nay...
Cơ gia chủ thẫn thờ, thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro