Chương 977: Không phải chuyện gì to tát
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Nụ cười trên mặt Cơ Nghiêu Họa dần sụp đổ, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống đất.
"Đệ nhị Thanh Anh Bảng thì có ích gì? Cơ gia thì có ích gì? Lúc cần nhất, đến tính mạng muội muội còn không giữ nổi." Cơ Nghiêu Họa thấp giọng cười khổ.
Doanh Trạch muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lúc này mình có nói gì cũng vô dụng, vì thế ngậm miệng im lặng.
Kỳ thật hắn không phản cảm Cơ Phiên Phiên, nhưng chưa đến mức động tâm.
Cho nên hắn không muốn gạt người.
"Có lẽ còn cách khác." Mộ Khinh Ca rũ mi nhìn Cơ Nghiêu Họa, khuyên giải.
Cơ Nghiêu Họa tuyệt vọng lắc đầu: "Còn cách nào? Cốc đại sư thật ra từng nói nếu có thể luyện chế Phệ Âm Đan thì có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề trong cơ thể Phiên Phiên..."
"Phệ Âm Đan?" Ánh mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, thấp giọng lẩm bẩm.
Cơ Nghiêu Họa đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không chú ý tới. Trái lại Doanh Trạch nghe được, nhìn sang Mộ Khinh Ca.
"... Nhưng mà, Phệ Âm Đan là đan phương viễn cổ, đã sớm thất truyền. Cốc đại sư tìm hết sách cổ trong Đan Đạo Viện đều không có, mới đành nghĩ ra cách song tu." Cơ Nghiêu Họa nói xong, lại gục đầu xuống.
"Ngươi từng nghe đến Phệ Âm Đan?" Đột nhiên thanh âm Doanh Trạch vang lên trên đỉnh đầu Cơ Nghiêu Họa.
Hắn ngẩng đầu lên, tưởng đối phương đang hỏi chuyện mình. Nhưng không nghĩ tới Doanh Trạch đang nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca.
Lúc này Cơ Nghiêu Họa mới chú ý tới Mộ Khinh Ca mím môi trầm tư.
Hắn đứng bật dậy, lập tức tinh thần tỉnh táo.
"Ừm, có chút ấn tượng." Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, chậm rãi nói.
"Khinh Ca, đệ nói cái gì?" Cơ Nghiêu Họa kích động, duỗi tay muốn kéo Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca nâng mắt, đôi mắt trong suốt nhìn vào hắn khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, thu hồi bàn tay chưa vươn ra hoàn toàn.
Mộ Khinh Ca nhìn Cơ Nghiêu Họa, không lập tức mở miệng.
Nàng có được Đan Thần truyền thừa, trong truyền thừa ngoại trừ tri thức về dược liệu và luyện đan, còn có thêm rất nhiều đan phương. Trong đó có một số đan phương do Đan Thần tự nghĩ ra, nàng nhớ mang máng có cái tên Phệ Âm Đan này.
"Đệ đã từng thấy đan dược, hay là đã từng nghe nói đến đan phương? Đệ cẩn thận ngẫm lại xem." Thanh âm Cơ Nghiêu Họa kích động đến run rẩy.
Hắn không có lý do hoài nghi Mộ Khinh Ca. Bởi vì hắn biết rõ Mộ Khinh Ca thường xuyên bán đấu giá một số đan dược Thần cấp trân quý tại Lạc Tinh Thành. Ngay cả cửa hàng buôn bán đan dược trong thành cũng đều thuộc Cao cấp, Linh cấp.
'Hắn chắc chắn có nguồn hàng đặc thù! Nói không chừng có quen biết luyện đan sư, mà vị đại sư kia trùng hợp có thể luyện chế Phệ Âm Đan, hoặc là có đan phương Phệ Âm Đan bị hắn bất ngờ nhìn thấy!' Càng nghĩ, Cơ Nghiêu Họa càng cảm thấy có khả năng rất lớn.
Đôi mắt hắn bốc cháy ánh sáng mong đợi, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, chờ nàng trả lời.
Mộ Khinh Ca nâng mắt nhìn Cơ Nghiêu Họa: "Hình như có từng xem đan phương." Nàng chưa từng luyện chế Phệ Âm Đan. Phệ Âm Đan là một trong số đan phương do Đan Thần tự nghĩ ra, cũng thuộc về loại khó luyện chế trong các đan dược Thần cấp.
Cải tạo thể chất, từ góc độ khác mà nói, cũng coi như nghịch thiên sửa mệnh.
"Thật sao! Tốt quá rồi! Đệ còn nhớ rõ đan phương Phệ Âm Đan không? Nếu đệ còn nhớ thì viết giúp ta, ta lập tức bảo ông già truyền tin cho Cốc đại sư, mời ngài luyện đan." Cơ Nghiêu Họa kích động nói.
Mộ Khinh Ca vốn định luyện chế Phệ Âm Đan cho hắn, dù sao đằng nào cũng phải chuẩn bị một vài đan dược trước khi đi chiến trường cổ Thần Ma. Nhưng không ngờ Cơ Nghiêu Họa chỉ muốn đan phương xong đi tìm người luyện.
Nếu đã vậy thì nàng cũng không ép, chỉ gật đầu nói với hắn: "Sáng mai ta sao chép một bản đan phương cho ngươi."
"Khinh Ca, đệ chính là đại ân nhân của Cơ tộc chúng ta! Cũng là ân nhân cứu mạng Phiên Phiên! Nếu không phải trong lòng nó có người, ta nhất định bảo nó lấy thân báo đáp đệ!" Khúc mắc được giải, Cơ Nghiêu Họa lập tức khôi phục bản tính.
Mộ Khinh Ca cười nói: "Đừng nói thế, chẳng phải ngươi từng nói nàng ấy cũng coi như là muội muội ta sao, ta chỉ trùng hợp biết đến đan phương này, chưa làm cái gì cả."
"Đây là bước mấu chốt nhất, đều là công lao của đệ. Tóm lại Cơ gia chúng ta, ta, ông già nhà ta, Phiên Phiên đều sẽ không quên." Cơ Nghiêu Họa nói.
...
Sáng sớm hôm sau, Cơ Nghiêu Họa đúng giờ xuất hiện ngoài cửa phòng Mộ Khinh Ca. Lúc nàng mở cửa ra, trông thấy Cơ Nghiêu Họa mặt mũi tươi cười.
"Khinh Ca, thế nảo rồi?" Cơ Nghiêu Họa vội vàng hỏi.
Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu: "Xem như không phụ sứ mệnh." Nói xong, nàng lấy ra bản đan phương đã sao chép đưa cho Cơ Nghiêu Họa.
Cơ Nghiêu Họa như lấy được chí bảo, cẩn thận tiếp nhận, rồi cẩn thận cất về. Xong mới nói với Mộ Khinh Ca: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết, tóm lại sau này có gì cần cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa ta đây quyết không nhăn mày."
"Cử thủ chi lao (*) mà thôi." Mộ Khinh Ca lắc đầu.
Cơ Nghiêu Họa lại kiên trì: "Đối với đệ đó là việc nhỏ, nhưng với ta đó là cứu mạng. Được rồi, ta không nói chuyện với đệ nữa, ta phải nhanh chóng đi tìm ông già thương lượng với Cốc đại sự. À đúng rồi, ta có sai người chuẩn bị một ít điểm tâm tinh xảo, lát nữa đưa qua chỗ đệ. Hừ, không chia cho tên Doanh Trạch kia!"
Nói xong, hắn xoay người biến mất trước mặt Mộ Khinh Ca.
(*) Cử thủ chi lao: 举手之劳 – jǔ shǒu zhī láo (để chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào, chỉ bằng công sức nhấc cánh tay lên)
"Ổn rồi?" Cơ Nghiêu Họa vừa đi, Doanh Trạch đã tới, trông kiểu này là mới chỉ nghe được nửa câu.
Mộ Khinh Ca không giải thích, chỉ buồn cười hỏi hắn: "Ngươi sẽ không hỏi ta là sao chép đan phương thế nào rồi chứ?"
Doanh Trạch ấy vậy mà gật đầu thật: "Chỉ là nếu Cơ Nghiêu Họa ra khỏi đây rồi, nói vậy là đã lấy được."
Cơ Nghiêu Họa rời đi một hồi, mới thần thái sáng láng trở về.
Hắn trực tiếp gọi Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch ra ngồi ghế đá dưới tàng cây.
Cười tỉm tỉm nói: "Ông già nhà ta đã quyết định tự mình mang đan phương tới Đan Đạo Viện một chuyến, tìm Cốc đại sư nhờ luyện đan. Lúc đi sẽ dẫn theo Phiên Phiên."
Mộ Khinh Ca gật đầu nói: "Rất tốt. Đan sư Đan Đạo Viện đông đảo, tăng xác suất luyện thành công, Cơ tiểu thư ăn đan dược ở đó có chư vị đan sư bảo vệ, sẽ không phát sinh chuyện gì."
"Ông già nhà ta cũng nghĩ vậy." Cơ Nghiêu Họa gật đầu.
Sau đó, hắn lại nói: "Ông già nhà ta muốn cảm tạ đệ, vốn định mở tiệc chiêu đãi. Nhưng ta biết tính đệ, phỏng chừng không thích kiểu này nên cản giúp đệ rồi. Ông ấy nói, chờ ông từ Đan Đạo Viện về sẽ tự mình đưa hậu lễ tới Lạc Tinh Thành cảm tạ. Còn hứa sau này Cơ tộc nợ đệ một việc, bất kể khi nào đều hữu hiệu."
"Cơ gia chủ quá khách khí." Mộ Khinh Ca cười nói.
Cơ Nghiêu Họa cười tươi: "Đệ đừng khách khí với ông ấy, nếu ông già đã nói vậy sẽ quả quyết không thu hồi. Mấy ngày đệ ở đây có thể cẩn thận ngẫm lại xem có muốn gì không. Nếu không ta dẫn đệ đi dạo bảo khố trong tộc, nếu đệ coi trọng thứ gì có thể trực tiếp cầm đi."
Mộ Khinh Ca cười mắng: "Ngươi thật đúng là hào phóng, nào có ai giống như ngươi ước gì bảo khố nhà mình được dọn đi?"
Cơ Nghiêu Họa cười nói: "Đó là đệ, nếu là người khác thì." Hắn liếc Doanh Trạch, ngạo kiều hừ một tiếng: "Nếu là người khác thì không có đãi ngộ này đâu."
Mộ Khinh Ca cong môi, lắc đầu cười nhạt.
Bỗng, lúc này có làn gió thơm bay tới.
Ba người ngước mắt nhìn, trông thấy Cơ Phiên Phiên dẫn theo tỳ nữ nhẹ nhàng đi tới.
Bước chân nàng uyển chuyển, dáng người tuyệt đẹp, thật đúng là có thể đảm đương hai chữ 'nhẹ nhàng'.
Nàng đi tới hành lễ với ba người. Rồi lại đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca, trực tiếp quỳ xuống.
Mộ Khinh Ca kinh ngạc, vốn định tránh đi, Cơ Nghiêu Họa lại nói: "Đệ để nó bái đi, đệ là ân nhân cứu mạng, nếu không bái tạ thì trong lòng nó sẽ bất an."
Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, đành phải để Cơ Phiên Phiên dập đầu ba cái.
Cơ Phiên Phiên bái xong ba lạy. Sau khi bái xong, nàng vẫn quỳ dưới đất nhìn Mộ Khinh Ca: "Đa tạ ân cứu mạng của Mộ thành chủ, Phiên Phiên đã nghe từ phụ thân, là nhờ Mộ thành chủ cung cấp đan phương Phệ Âm Đan. Ngày mai Phiên Phiên phải theo phụ thân tới Đông châu Đan Đạo Viện, chờ Phiên Phiên khỏi bệnh tất sẽ toàn lực báo đáp Mộ thành chủ."
Mộ Khinh Ca tinh tường đỡ nàng đứng dậy, nói: "Cơ tiểu thư không cần phải thế, ta và lệnh huynh cũng coi như hợp ý nhau, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi, không coi là gì. Nếu ngươi kiên trì báo ân, trái lại làm cho ta không biết phải làm sao."
Cơ Phiên Phiên mím môi cười nói: "Mộ thành chủ yên tâm, lòng ta có người, sẽ không lấy thân báo đáp. Cho nên Mộ thành chủ không cần lo lắng ta sẽ dây dưa với huynh. Nhưng ngoại trừ lấy thân báo đáp, Phiên Phiên chắc chắn sẽ nghĩ đến cách báo ân khác. Phụ thân dạy chúng ta, nhận ân huệ từ người phải ghi nhớ trong lòng, dũng tuyền tương báo. Phiên Phiên nhất định sẽ báo ân."
Dứt lời, nàng trộm liếc Doanh Trạch.
Chỉ là ngũ quan Doanh Trạch vẫn cứng đơ, không nhìn ra cảm xúc gì.
Càng tiếp xúc, Mộ Khinh Ca càng thưởng thức nữ tử thẳng thắn này. Nàng ấy thích Doanh Trạch, nhưng vẫn biểu hiện tự nhiên hào phóng không khiến người ta thấy chán ghét.
Nghĩ đến lời giao phó của Cơ Nghiêu Họa, Mộ Khinh Ca chớp chớp đôi mắt lóe ánh sáng giảo hoạt, nói với Cơ Phiên Phiên: "Doanh thiếu chủ cũng rất quan tâm ngươi, sáng sớm đã đến hỏi ta sao chép đan phương thế nào rồi. Ngươi cũng phải ghi nhớ ân tình này."
Nàng vừa dứt lời, đôi mắt Cơ Phiên Phiên hiện một tia kinh hỉ, mà Doanh Trạch tức thì giật mình nhìn Mộ Khinh Ca.
Cơ Phiên Phiên thông minh nắm bắt cơ hội, nói với Doanh Trạch: "Cảm tạ Doanh thiếu chủ để tâm."
Doanh Trạch xụ mặt nói: "Không cần."
Cơ Phiên Phiên không ngại hắn mặt lạnh, tiếp tục nói: "Tuy nói hiện giờ bệnh của Phiên Phiên được cứu rồi, nhưng tối qua Doanh thiếu chủ đã đáp ứng ta, cũng xin tiếp tục giữ lời."
"Chuyện gì?" Doanh Trạch mờ mịt hỏi.
Cơ Phiên Phiên cười nói: "Doanh thiếu chủ đã đáp ứng lúc Phiên Phiên còn sống, sẽ thường xuyên tới thăm Phiên Phiên."
Ồ... hình như có từng đáp ứng.
Sắc mặt Doanh Trạch có chút khó coi.
Cơ Nghiêu Họa nhân cơ hội nói: "Không sai không sai! Tối qua ta và Khinh Ca đều ở đây, ngươi một đại nam nhân còn đường đường là thiếu chủ, không được đổi ý."
Doanh Trạch muốn giải thích, nhưng Cơ Phiên Phiên lại nói: "Doanh thiếu chủ yên tâm, Phiên Phiên không ép huynh. Nếu huynh vẫn không thích Phiên Phiên, sau này có gặp nữ tử mình thích thì đến lúc đó hẵng hủy lời hứa này được không?"
"Khụ, Doanh thiếu chủ, Cơ tiểu thư người ta đã nói đến đây rồi, ngươi đừng có làm kiêu." Dưới ám chỉ ngầm của Cơ Nghiêu Họa, Mộ Khinh Ca rốt cuộc châm thêm lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro