Chương 980: Thật là trùng hợp!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Mộ Khinh Ca không biết chất lượng truyền tống phù của Doanh Trạch thế nào. Tóm lại sau khi nhàu nát, nàng bỗng thấy trời đất quay cuồng.. Đợi đứng vững lại, còn chưa trông rõ tình cảnh ra sao đã nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt.

"Bên kia hình như có người đang đánh nhau!" Thanh âm Cơ Nghiêu Họa vang lên.

Mộ Khinh Ca tập trung nhìn, mới phát hiện cách đó không xa có hai thân ảnh cao lớn. Giữa họ tràn ngập sương mù che khuất, làm mờ tầm nhìn và che đi nhiều cảnh tượng trong chiến trường cổ.

"Khinh Ca? Doanh Trạch!" Thanh âm Cơ Nghiêu Họa lại vang lên, hình như hắn không thấy hai người nên mới hô.

"Ta đây." Mộ Khinh Ca mở miệng nói.

"Ta ở đây." Ngay sau đó Doanh Trạch cũng cất tiếng.

Thanh âm truyền đến từ trái phải Cơ Nghiêu Họa, đều cách nhau không xa, làm cho hắn nhẹ thở phào. Hắn đứng tại chỗ không di chuyển, nói với hai người: "Sương mù ở đây rất dày, ta không nhìn thấy các ngươi. Ta đứng tại chỗ nói chuyện, các ngươi nghe giọng ta rồi lại gần đây. Với cả ta nghe thấy có tiếng đánh nhau, chúng ta cẩn thận chút."

Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch đều đồng ý với phương pháp này, luôn di chuyển tới chỗ hắn. Mộ Khinh Ca có năm giác quan mạnh hơn người thường, nên miễn cưỡng thấy được bóng dáng lờ mờ.

Chỉ chốc lát, ba người đã đứng tụ lại.

Thấy rõ hai người, Cơ Nghiêu Họa mở thở ra, lòng còn sợ hãi mà nói: "Chiến trường cổ Thần Ma đúng là danh bất hư truyền, mới vừa vào đã ra oai phủ đầu chúng ta. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu, sao lại có tiếng đánh nhau? Chẳng lẽ cũng có người đi vào chiến trường cổ?"

Hắn hỏi nhiều vấn đề, đều là vấn đề ba người nghi hoặc.

Truyền tống phù là Doanh Trạch đưa cho, hắn mở miệng nói: "Nơi này hẳn là mé ngoài chiến trường cổ, gần với cửa vào. Còn tiếng đánh nhau..." Hắn im lặng, không biết trả lời vấn đề này.

Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, cất giọng: "Ta có nghe nói khe hở đi vào chiến trường cổ Thần Ma không chỉ xuất hiện mỗi Trung Cổ Giới, tiếng đánh nhau hẳn là người từ vị diện khác tới rèn luyện, hoặc là có người Trung Cổ Giới cùng ý nghĩ với chúng ta."

Cơ Nghiêu Họa vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Hắn xoa xoa tay cười nói: "Cái này ta cũng nghe đồn. Nếu thật sự trong này có người ở vị diện khác, vậy ta rất muốn so chiêu với họ! Xem bên chúng ta mạnh, hay bên họ mạnh."

"Thu hồi suy nghĩ của ngươi lại. Nếu đối phương ở vị diện cao hơn chúng ta, đụng tới họ có lẽ chính là đường chết." Doanh Trạch đả kích không chút nể nang.

Cơ Nghiêu Họa tức thì suy sụp: "Doanh Trạch, ngươi thay đổi rồi! Sao lại trở nên tham sống sợ chết thế."

Doanh Trạch nhàn nhạt nói: "Đây không phải tham sống sợ chết, mà là không muốn đi chịu chết dễ dàng."

"Được rồi, đừng nói lời vô nghĩa. Tiến vào chiến trường cổ, chúng ta phải cảnh giác vạn phần." Mộ Khinh Ca cắt ngang cuộc nói chuyện vớ vỉn.

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch thu liễm cảm xúc, giữa trán đều tỏa ra sự ngưng trọng.

Tiếng đánh nhau bên tai vẫn đang tiếp tục, nghe tiếp thì hình như không phải hỗn chiến, là một đối một.

Cơ Nghiêu Họa nhíu mày, hỏi: "Chúng ta có cần qua đó không?"

Doanh Trạch không mở miệng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, quyết định nói: "Ở đây khắp nơi đều sương mù trở ngại tầm mắt, chúng ta không biết tình huống rốt cuộc thế nào. Nếu phía trước có đánh nhau thì qua đó nhìn xem, biết đâu có thu hoạch."

"Ừm."

"Ừm."

Hai người đều gật đầu.

Ba người tụm gần lại, chậm rãi đi tới chỗ phát ra tiếng đánh nhau.

Nghe thanh âm có vẻ rất gần, nhưng mò mẫm trong sương mù mãi vẫn chậm chạp chưa tới.

"Nơi này lạnh quá, các ngươi có thấy thế không?" Vừa đi, Cơ Nghiêu Họa vừa xoa xoa cánh tay mình, nói với hai người.

Lạnh?

Trong cơ thể Mộ Khinh Ca có dị hỏa, không cảm thấy rét lạnh.

Nhưng Doanh Trạch bên cạnh nàng lại ừm một tiếng.

"Hình như là do sương mù." Cơ Nghiêu Họa có vẻ tìm được nguyên nhân gây lạnh.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống: "Mặc kệ thế nào, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi vùng sương mù."

Ba người tăng tốc nhanh chóng bước nhanh về phía có tiếng đánh nhau.

Dần dần, âm thanh càng ngày càng gần, mà sương mù trước mặt họ cũng dần tan đi.

"Ta thấy các ngươi rồi!" Cơ Nghiêu Họa vui vẻ.

Doanh Trạch quay đầu nhìn lướt qua hắn rồi thu hồi tầm mắt.

So với hai người họ có thể thấy, Mộ Khinh Ca càng nhìn rõ hơn chút. Hình dáng chiến trường cổ đằng sau sương mù dần rõ ràng.

"Hình như bên kia có đánh nhau." Mộ Khinh Ca chỉ vào chỗ bị sương mù bao phủ, nói với hai người.

Luồng gió âm u thổi tan sương mù trước mặt, để bọn họ thấy rõ ràng dưới chân.

"Trời má!" Cơ Nghiêu Họa chợt nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

Phản ứng của hắn khiến Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch cùng nhìn xuống. Khi thấy rõ rồi, con mắt của hai người cũng co rụt lại.

Thứ bọn họ cho rằng là mặt đất, cư nhiên là thân thể hung thú nào đó... không, chính xác mà nói thì hẳn là thi thể. Thi thể này không biết đã chết bao nhiêu năm, da đã cứng đờ không còn co dãn, mặt trên đầy vết thương dữ tợn, nhưng vẫn có thể nhận ra.

Nó trước khi chết nhất định đã trải qua tuyệt vọng vô cùng, há miệng lớn như than khóc.

Nơi này không chỉ có một thi thể loài thú. Theo gió thổi qua, ba người ngẩng đầu mới phát hiện khắp nơi đều là thi thể thú tộc. Chúng nó chết cùng nhau, bị đè ép đến biến dạng. Hơn mười vạn năm, mấy chục vạn năm thương hải tang điền, hình thành mặt đất bên cạnh chiến trường cổ.

Gió, tiêu tán. Sương mù bị thổi tan lại tụ về, che đi những thi thể thú tộc đó.

Cơ Nghiêu Họa thì thào nói: "Chỉ nhìn thi thể thú tộc thôi, là có thể tưởng tượng đại chiến xưa kia thảm thiết bao nhiêu."

"Đi tiếp thôi." Mộ Khinh Ca thu tinh thần, hất cằm về phía trước.

Cơ Nghiêu Họa vừa đi vừa nói: "Lúc trước không thấy rõ còn tốt, bây giờ biết mình đang dẫm lên cái gì, làm nội tâm có chút hốt hoảng."

"Ngươi cứ coi là mặt đất đi." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói.

Cơ Nghiêu Họa giựt khóe miệng, nở nụ cười khó coi hơn khóc: "Khinh Ca, đệ xác định đây là an ủi à?"

Mộ Khinh Ca quay sang nhìn hắn, vô cùng chân thành nói: "Ta không an ủi ngươi."

"..." Cơ Nghiêu Họa câm nín.

Lại đi một lát, sương mù phai nhạt hơn.

Tiếng đánh nhau gần trong gang tấc. Thậm chí họ có thể nhìn thấy hai bóng người đong đưa.

Hai bóng người, một thướt tha yểu điệu, một cao lớn cường tráng. Nhìn qua hình như là một nam một nữ đang đánh nhau kịch liệt.

Mộ Khinh Ca và Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch nhìn nhau. Ba người đều không hẹn mà bước nhanh hơn, chạy ra khỏi vùng sương mù.

Cuối cùng bọn họ đã thoát ra khỏi sương mù, thấy được dãy núi đá đen như sắt phía xa. Hình ảnh hoang vu, bầu trời xám xịt, và vạn thú la liệt dưới đất.

Mặt đất có hai người đánh nhau kịch liệt, hình ảnh cực kỳ chấn động.

Tiếng kim loại ma sát, dưới chuôi kiếm là sóng nước cường hãn quấn quanh nam tử, như muốn chế phục.

Nhưng nam tử không phải người đơn giản, bị nhốt trong lốc xoáy nước, hắn gầm lên, song quyền phiếm kim quang liên tục đập vào sóng nước. Quanh thân hắn hình thành vô số quyền ảnh, đánh văng bọt sóng.

Ba người xông vào, thậm chí còn thấy quyền ảnh xen lẫn sóng nước.

'Là nàng!' Mộ Khinh Ca co rụt mắt, vừa liếc đã nhận ra nữ tử đang giao chiến với nam tử là ai.

Nàng nhận ra thanh kiếm và chiêu thức kia.

"Đó là... Hề thần nữ?" Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nhận ra nàng, là bởi vì dáng người thướt tha của nàng và khí chất không giống người thường.

"Sẽ không trùng hợp vậy chứ!" Cơ Nghiêu Họa thất thanh.

Lời nói này cũng là lời trong lòng Mộ Khinh Ca.

Đột nhiên sóng nước vây khốn nam tử bị tạc bạo, Hề Thiên Tuyết bị phản phệ phun ngụm máu tươi. Thân thể bay ra sau. Mất đi linh lực chống đỡ, sóng nước thanh thế to lớn biến mất trong nháy mắt, khôi phục thành thân kiếm oánh dịch kết hợp với chuôi kiếm.

Hề Thiên Tuyết ngã mạnh xuống đất. Lúc chạm đất lại không nhịn được phun ngụm máu, vẻ mặt trắng bệch nhìn nam tử đứng trên không trung.

Nam tử đầu tóc tán loạn, y phục lam lũ. Cả người dơ bẩn không thấy rõ hình dáng. Chỉ có thể cảm nhận được khí thế hắn rất cường đại. Linh lực quay chung quanh nam tử cực kỳ bạo ngược giống như thùng thuốc nổ, tùy thời sẽ nổ mạnh.

Hề Thiên Tuyết ngưng mắt nhìn hắn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong sự ngưng trọng ẩn chứa một tia tuyệt vọng. Mà kiếm nàng dừng bên cạnh cũng ảm đạm ánh sáng.

"A!!!" Đột nhiên nam tử đứng trên không trung ngửa đầu rống to. Thanh âm cực kỳ chói tai, chấn đến tâm mạch run lên.

Hề Thiên Tuyết gắt gao che kín lỗ tai, sắc mặt càng trở nên khó coi. Khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi.

Ba người đứng bên cạnh xem trận chiến cũng đồng thời nhíu mày, linh lực trong cơ thể bị tiếng hô của nam tử dẫn tới xao động.

Hai người chiến đấu, không phát hiện ra có ba người đột nhiên xuất hiện.

Hoặc có lẽ, ba người họ đứng gần vùng sương mù, quanh thân bị sương mù bao phủ nên không thấy rõ.

Nam tử rốt cuộc ngừng hô. Giữa khe hở tóc tai là đôi mắt sắc bén bắn tới Hề Thiên Tuyết. Nháy mắt hắn lao xuống từ không trung, năm ngón tay sắc bén muốn bắt được nàng.

Nam tử đột nhiên tới gần khiến Hề Thiên Tuyết hoảng hốt.

Nàng mở to mắt, thuận thế cầm kiếm lên che ngang trước người mình, muốn ngăn cản.

Nhưng nam tử lại phớt lờ.

Móng vuốt sắc bén đánh vào thân kiếm, cả người nàng bị bay ra rơi về hướng nhóm Mộ Khinh Ca. Trong tầm mắt Hề Thiên Tuyết, xẹt qua màu đỏ quen thuộc... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai