Chương 981: Hắn chính là Ngụy Mạc Lợi?

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Hề Thiên Tuyết chỉ cảm thấy xương cốt trong người mình như gãy lìa, đau đớn khôn tả. Đối thủ quá mạnh, nàng hao hết toàn lực không phải là đối thủ.

Giờ khắc này, nội tâm nàng tuyệt vọng.

Nhưng khi tuyệt vọng trào ra nháy mắt, một bóng người màu đỏ yêu dã hằng đêm nhung nhớ bỗng xuất hiện trong tầm mắt nàng.

'Ta hoa mắt sao? Hay sắp chết rồi nên mới nhìn thấy hắn.' Hề Thiên Tuyết không quá kích động, trái lại bình tĩnh dị thường.

"Nè, có cứu hay không?" Thấy Hề Thiên Tuyết bay tới chỗ họ, Cơ Nghiêu Họa hỏi mọi người.

Ai ngờ hắn vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Khinh Ca ngưng lại. Nàng xông ra ngoài bay lên không trung đón lấy Hề Thiên Tuyết rơi xuống.

Ánh mắt hung ác của nam tử xuyên thấu qua mái tóc bù xù nhìn bọn họ.

Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ như hung thú, xoay người tấn công tới chỗ họ.

"Móa!" Cơ Nghiêu Họa trừng mắt, nhảy ra cùng Doanh Trạch ngăn cản 'quái vật' kia!

Mộ Khinh Ca tiếp được Hề Thiên Tuyết. Cái ôm ấm áp khiến Hề Thiên Tuyết bừng tỉnh khỏi ảo giác, ánh mắt si ngốc nhìn Mộ Khinh Ca: "Thì ra không phải mơ."

Mộ Khinh Ca căn bản không chú ý tới nàng đang nói gì. Sau khi tiếp được nàng thì lập tức kéo nàng lui về sau, tránh khỏi vòng chiến đấu.

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch đang chiến đấu với 'quái vật' kia.

Bấy giờ Mộ Khinh Ca mới chú ý tới linh lực 'quái vật' cũng là màu vàng!

'Cường giả Kim cảnh tầng hai!' Mộ Khinh Ca hơi co rụt mắt, phán đoán tu vi 'quái vật'.

Ôm hông Hề Thiên Tuyết, kéo nàng ra khỏi trung tâm trận chiến, Mộ Khinh Ca tìm một chỗ an toàn đỡ nàng ngồi xuống. Một câu không nói, lấy đan dược chữa thương ra nhét vào miệng Hề Thiên Tuyết.

"Ăn." Mộ Khinh Ca phân phó.

Hề Thiên Tuyết không phản kháng, chỉ nhìn nàng, ngoan ngoãn nuốt đan dược.

Nuốt xong, sắc mặt nàng nổi lên tầng đỏ ửng khác thường.

Mộ Khinh Ca thấy vậy hơi nhíu mày, ăn đan dược kia hẳn là sẽ không có phản ứng mặt đỏ mới đúng!

Nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe qua trong lòng nàng. Đầu tiên nàng nhìn thoáng qua trận chiến bên kia, phát hiện Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch liên thủ có thể cản bước 'quái vật', tạm thời không có vấn đề quá lớn.

Vì thế nàng mới nhìn sang Hề Thiên Tuyết, cầm lấy cổ tay nàng, đáp lên mạch môn.

Hề Thiên Tuyết ngồi an tĩnh, không phản kháng với động tác của nàng. Đôi mắt đẹp nhu mị nhìn khuôn mặt khó phân nam nữ kia.

Chẩn mạch xong, Mộ Khinh Ca nhăn mày. Nàng thả tay Hề Thiên Tuyết, đối diện với đôi mắt nàng.

Đột nhiên bị Mộ Khinh Ca nhìn, Hề Thiên Tuyết có chút bối rối né tránh ánh nhìn, gò má càng đỏ hơn.

Hề Thiên Tuyết khác thường khiến Mộ Khinh Ca nghi hoặc khó hiểu.

Nhưng nàng không truy hỏi, chỉ nói với Hề Thiên Tuyết: "Thương thế ngươi không nhẹ, cho dù có đan dược chữa thương nhưng trong vòng ba ngày tới không thể dùng linh lực nữa. Nếu không sẽ càng thương nặng hơn."

"Ừm." Hề Thiên Tuyết gục đầu xuống, cất tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Thanh âm nhỏ nhẹ như vậy làm Mộ Khinh Ca hoài nghi không biết đối phương có nghe được mình đang nói gì không.

Lúc này âm thanh đánh nhau càng lớn hơn, hình như tình hình chiến đấu càng kịch liệt.

Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn nơi đó, phát hiện 'quái vật' càng đánh càng hăng, căn bản không biết đau đớn là gì. Cơ Nghiêu Họa dựa vào tu vi Kim cảnh có thể miễn cưỡng ứng phó, Doanh Trạch liên tục ngạnh kháng dần dần bị 'quái vật' bắt được nhược điểm, tấn công mãnh liệt khiến hắn chỉ có thể bị động phòng ngự.

'Thân thủ quái nhân kia cũng không đơn giản!' Mộ Khinh Ca phán đoán.

Nàng quay sang nhìn Hề Thiên Tuyết, mở miệng hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Sao lại chọc phải cường địch?" Linh lực kim sắc khiến Mộ Khinh Ca loại bỏ khả năng là người từ vị diện khác.

"Ta tới rèn luyện." Hề Thiên Tuyết trả lời.

Lại thêm một đứa không sợ chết!

Mộ Khinh Ca hơi cạn lời. Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch thì thôi đi, nàng thì có lý do không thể không tới. Thế còn Hề Thiên Tuyết, là nữ tử mang thân phận tôn quý nhất Trung Cổ Giới, thế mà một mình chạy tới đây rèn luyện, chán cảnh ngày tháng yên bình rồi hả?

Thèm kích thích à!

Đương nhiên Mộ Khinh Ca sẽ không thốt ra mấy câu thô tục này.

Nàng quan tâm hơn chính là, sao Hề Thiên Tuyết lại chọc phải nhân vật lợi hại như vậy.

"Không phải chọc hắn. Là bị hắn nhìn thấy rồi chủ động tấn công ta, ta chỉ có thể ứng chiến." Hề Thiên Tuyết giải thích.

"Hắn chủ động chọc ngươi?" Mộ Khinh Ca nhướng mày.

Hề Thiên Tuyết gật đầu, mở miệng định nói tiếp. Nhưng vào lúc này, một bóng người bị bay ngược ra sau khiến nàng phải nuốt lời định nói về.

Mộ Khinh Ca đương nhiên thấy được bóng người bị đánh bay.

Nàng đứng lên vươn tay cản lại, chống đỡ ngực Doanh Trạch ngăn cản hắn tiếp tục bay xa.

"Phụt!" Doanh Trạch ngừng lùi bước, miệng phun búng máu.

Hắn không nói gì, trực tiếp lấy đan dược chữa thương nuốt vào. Thấy thuận khí rồi mới nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Đa tạ."

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, lại nhìn 'quái vật' đơn đả độc đấu Cơ Nghiêu Họa.

Cơ Nghiêu Họa còn có thể chống đỡ chút.

Đột nhiên Mộ Khinh Ca nhìn thấy Cơ Nghiêu Họa giống như một cơn gió không ngừng xoay quanh 'quái vật'. 'Quái vật' như bị kiềm chế đứng tại chỗ, liên tục gầm rú rống giận.

Một lát sau, thân ảnh Cơ Nghiêu Họa lại xuất hiện lui về chỗ bọn họ.

'Quái vật' rơi xuống đất, cả người bị trói bởi dây thừng màu vàng, trói hai tay hai chân hắn, từ trên xuống dưới chặt đến gắt gao.

"Rống!!!"

'Quái vật' liên tục giãy giụa, đầu tóc rối tung, mắt phiếm hung quang không có chút tình cảm nhìn chằm chằm mấy người. Đôi mắt kia dường như chỉ tồn tại giết chóc.

"Mụ nội nó, hắn là ai vậy! Lợi hại như thế, đến cả bản thiếu chủ cũng không phải đối thủ!" Cơ Nghiêu Họa mắng mỏ.

"Dây thừng kia của ngươi có chắc không?" Mộ Khinh Ca tương đối quan tâm vấn đề này.

Cơ Nghiêu Họa lập tức khoe khoang: "Yên tâm đi, dây thừng này chính là bảo bối của Cơ tộc ta. Bị nó trói, ngay cả linh thú lợi hại cũng không thoát được."

"Hắn là Ngụy Mạc Lợi." Chợt, Hề Thiên Tuyết chống lên núi đá đứng dậy, mở miệng nói.

Nàng vừa nói ra, nụ cười trên mặt Cơ Nghiêu Họa cứng đơ lại.

Không chỉ có Cơ Nghiêu Họa, ngay cả Mộ Khinh Ca và Doanh Trạch cũng khiếp đảm nhìn Hề Thiên Tuyết.

Cơ Nghiêu Họa chuyển động cần cổ cứng còng, ngoái đầu nhìn Hề Thiên Tuyết, cười hơi khó coi: "Hề thần nữ, ngươi không đùa chứ? Cái tên quái thú hình người này là Ngụy Mạc Lợi?"

Hề Thiên Tuyết ngưng trọng gật đầu: "Ngụy gia và Hề gia cùng tồn tại ở Trung châu. Lúc Ngụy Mạc Lợi thành danh, ta có gặp hắn mấy lần, sẽ không nhận sai. Người này chính là Ngụy Mạc Lợi thần bí của Ngụy gia, chỉ là ta không biết vì sao hắn biến thành như vậy."

"Rống! Rống!!!" Lúc này Ngụy Mạc Lợi rú lên mấy tiếng. Đôi mắt càng lộ hung quang.

Tiếng kêu khủng bố khiến Cơ Nghiêu Họa chuyển mắt nhìn hắn. Hắn thật sự không thể nào gộp chung 'quái vật' với đệ nhất Thanh Anh Bảng vào một chỗ được.

"Hắn... Ngụy Mạc Lợi sao lại ở đây?" Cơ Nghiêu Họa mất giọng.

Hề Thiên Tuyết mím môi: "Ngụy Mạc Lợi vốn chính là võ si, say mê tu luyện, không quan tâm đến chuyện khác. Nhiều năm trước rời khỏi Ngụy gia tìm kiếm đột phá. Chiến trường cổ Thần Ma tuy là cấm địa, nhưng nguy hiểm thường đi kèm kỳ ngộ lớn. Chúng ta đều tới đây, huống chi là hắn?"

Doanh Trạch tán đồng gật đầu: "Khả năng rất lớn. Chúng ta có thể nghĩ đến, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng không biết hắn đã tới đây mấy năm." Nói xong hắn lại nhăn mày đưa ra giả thiết cực lớn: "Chẳng lẽ sau khi hắn rời khỏi Ngụy gia là tới đây luôn?"

Cơ Nghiêu Họa hít sâu một hơi: "Thế thì phải bao năm rồi! Một mình hắn đi tới chiến trường cổ sao?"

"Ta càng tò mò vì sao hắn biến thành như vậy, hình như bị mất trí." Mộ Khinh Ca im lặng một hồi, mới nhìn Ngụy Mạc Lợi.

Cơ Nghiêu Họa nhíu mày: "Chắc không có gì kinh ngạc, nếu là ta ở một nơi như vậy suốt mấy năm, ta cũng sẽ điên."

Doanh Trạch nhàn nhạt nhìn hắn: "Với tính tình của ngươi mà ở đây mấy năm, chắc chắn sẽ điên. Nhưng đó là Ngụy Mạc Lợi, trước giờ hắn đều một mình tu hành, độc lai độc vãng, sao dễ điên được? Tình huống hiện giờ của hắn đúng là không bình thường."

"Có lẽ hắn gặp cái gì đó ở chiến trường cổ..." Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống, suy đoán.

Cơ Nghiêu Họa sáng mắt, phản ứng lại: "Đệ nói là gặp người ở vị diện khác? Bị bọn họ đả thương thành vậy?"

"Không có khả năng." Hề Thiên Tuyết lắc đầu.

Lời nói của nàng khiến ba người chú ý, đều muốn nghe xem vì sao nàng nói vậy.

Hề Thiên Tuyết nói: "Lúc ta gặp hắn, hắn không có dấu hiệu bị ai truy đuổi. Hơn nữa tuy trông hắn chật vật nhưng không bị thương, chỉ là thần chí không ổn."

"Không bị đuổi giết, không bị thương..." Mộ Khinh Ca chậm rãi nhẩm.

"Hề thần nữ, vì sao ngươi và Ngụy Mạc Lợi đánh nhau?" Cơ Nghiêu Họa tò mò hỏi.

Hề Thiên Tuyết cũng khó hiểu lắc đầu: "Ta vừa vào không lâu, bị sương mù ở đây vây khốn một ngày trời. Vừa tới chỗ này thì thấy có bóng người ngồi xổm gặm đồ gì đó. Có lẽ hắn nghe thấy tiếng bước chân nên cho rằng ta là kẻ địch, mới tấn công ta."

"Gặm?" Mộ Khinh Ca chú ý tới điểm này.

Lập tức sắc mặt Hề Thiên Tuyết trở nên cổ quái, chỉ vào một góc xa xa không ai để ý.

Nơi đó có một khúc xương người chết!

Ngụy Mạc Lợi gặm xương cốt người chết?!

Suy nghĩ này khiến ba người kinh tủng không thôi.

Chợt có tiếng vang lớn. Bốn người quay lại, thấy Ngụy Mạc Lợi đã cắn nát dây thừng trói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai