Chương 985: Người trong lòng Mộ Khinh Ca
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Nàng tính nói sự thật cho Hề Thiên Tuyết mình là nữ tử, nhưng Hề Thiên Tuyết rõ ràng không muốn cho nàng nói.
"Chúng ta sẽ ở đây ba tháng, ngươi có thể ở cùng ta ba tháng không? Sau ba tháng, nếu có thể bình an rời khỏi đây, ta tuyệt sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Coi như ngươi để ta hoàn thành tâm nguyện, chỉ khi có được ta mới chân chính buông." Hề Thiên Tuyết đưa ra yêu cầu.
Mộ Khinh Ca hiểu ý Hề Thiên Tuyết.
Có lẽ trong lúc lơ đãng nàng đã trở thành tâm ma của Hề Thiên Tuyết, một tình kiếp. Hề Thiên Tuyết rất thông tuệ nên mới sớm nhận ra, cũng biết không thể vướng sâu vào vũng bùn này. Vì thế mới tới đây, rèn luyện giữa sinh tử.
Nhưng không ngờ sau khi tới đây một ngày, lại gặp phải mình.
Có lẽ Hề Thiên Tuyết cảm thấy vận mệnh là thế, trốn tránh không bằng thản nhiên tiếp thu. Nàng ấy muốn tận tình hưởng thụ trong ba tháng bị nhốt ở chiến trường cổ, sau khi rời khỏi sẽ buông xuống.
'Hề thần nữ đang dùng ta độ tình kiếp cho nàng?' Mộ Khinh Ca chợt hiểu ra.
Hề Thiên Tuyết nhìn Mộ Khinh Ca, đôi mắt phiếm ánh sáng mong đợi.
Thấy nàng không nói gì, lại giải thích thêm: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì quá phận, càng sẽ không dây dưa với ngươi sau khi rời khỏi đây."
Nói xong, nàng lại cắn môi: "Coi như... coi như ngươi bồi thường việc đã làm với ta khi trước đi?"
Khi trước? Là khi nào?
Trong đầu Mộ Khinh Ca chợt hiện lên hình ảnh ngày đó ở Tang gia Phù Sa Thành, Hề Thiên Tuyết tới ám sát nàng, lại bị nàng đánh mông...
Ách...
Đúng là tự làm bậy không thể sống mà!
Mộ Khinh Ca cười khổ, rốt cuộc gật đầu dưới ánh nhìn mong đợi của Hề Thiên Tuyết.
Cũng đuợc, ở cùng Hề thần nữ ba tháng, tận tâm tận lực coi như chấm dứt ân oán giữa họ đi.
Thấy Mộ Khinh Ca gật đầu, Hề Thiên Tuyết tươi cười.
Nàng nhào vào lòng Mộ Khinh Ca, dựa vào vai nàng, chậm rãi nhắm mắt: "Đa tạ."
Sống lưng Mộ Khinh Ca cứng đờ, đôi tay thành thành thật thật chắp ra sau lưng không dám có động tác gì, sợ không cẩn thận lại khiến Hề Thiên Tuyết hiểu lầm.
"Ngươi muốn ta làm gì?" Mộ Khinh Ca mở miệng hỏi.
Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: "Không cần phải làm gì, như bình thường là được."
"..." Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, không nói nữa.
Có thể hiểu hành vi hiện giờ của Hề Thiên Tuyết là một kiểu tu luyện với tâm cảnh và thất tình lục dục. Giống như nàng ở Hàn Tấc chịu đựng bị tâm hỏa đốt nướng vậy.
Nói thẳng ra là, tình kiếp của Hề Thiên Tuyết không hiểu sao xui xẻo rơi vào đầu nàng. Cách tốt nhất đương nhiên là cởi chuông cần đến người cột chuông. Sau đó quên nhau trong giang hồ, không cho lòng mình dính chấp niệm.
Ba tháng, đơn giản cũng giống như hồi ở Tần quốc, hoàn thành tâm nguyện của Tần Diệc Liên quá cố, dệt nên giấc mộng cho nàng ấy mà thôi.
Mộ Khinh Ca biết nữ tử đang dựa vào vai mình hiểu rõ rằng cả đời này không thể có người mình yêu. Bởi vì nàng ấy là thần nữ, cả đời phải phụng hiến cho thần. Nếu nàng đổi ý, sợ rằng sẽ mang đến vận rủi cho người nàng yêu thương, thậm chí là cả gia tộc.
Hề Thiên Tuyết dựa vào vai Mộ Khinh Ca một hồi, rồi rời khỏi.
Nàng cúi đầu vén tóc mai ra sau tai, gương mặt ngượng ngùng: "Ta đi nghỉ trước, ngươi đừng quá mệt mỏi."
Dứt lời, xoay người đi vào động.
Mộ Khinh Ca đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi. Tay cầm cung linh đang treo bên hông, nhấc lên lắc nhẹ.
Cung linh nhẹ nhàng đong đưa phát ra tiếng chuông rất nhỏ, nhưng chậm chạp không có đáp lại.
Mộ Khinh Ca nhìn cung linh, thấp giọng thì thầm: "Nó đã lâu rồi không vang, chàng rất bận sao? Bận đến mức lắc cung linh cũng không có?"
Nàng không phát hiện trong câu nói của mình có xen lẫn một tia hờn dỗi.
...
Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch tỉnh lại từ tu luyện, thương thế đã khôi phục kha khá.
Hề Thiên Tuyết thương thế nghiêm trọng nhất, nên ít nhất không thể vận dụng linh lực thêm hai ngày nữa.
Bốn người đứng trong động nhìn Ngụy Mạc Lợi hôn mê, đều nhăn mày.
Bọn họ không thể vẫn luôn ở đây, vậy đầu tiên phải giải quyết nên an bài Ngụy Mạc Lợi thế nào.
"Không thể mang hắn đi cùng, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn sẽ nguy hiểm." Cơ Nghiêu Họa đưa ra ý kiến của mình.
Doanh Trạch gật đầu đồng ý.
Hề Thiên Tuyết nhíu mày: "Nhưng nếu để hắn ở lại đây, nhỡ gặp phải nguy hiểm gì, hay là hắn đột nhiên tỉnh lại rồi điên khùng thì phải làm sao? Đến lúc đó cho dù tìm được cách giải độc, chúng ta cũng không biết phải đi đâu tìm hắn."
Đây cũng là chỗ nan giải.
Mộ Khinh Ca im lặng không nói. Nàng vốn có cách giải quyết, trực tiếp thu Ngụy Mạc Lợi vào không gian nàng là được. Nhưng nàng vừa lên Kim cảnh không lâu, không gian còn đang thăng cấp, ngay cả Manh Manh cũng đang ngủ say. Trong lúc này nàng có thể cất đồ lấy đồ, nhưng không thể chứa người sống.
Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca mới mở miệng: "Trước tiên cứ để hắn ở đây, ta sẽ cho hắn tiếp tục hôn mê. Sau đó đặt một vài cấm chế trong động, đề phòng hắn phát sinh tỉnh lại muốn ra ngoài. Khi chúng ta rời đi thì phong bế cửa động, lưu lại ký hiệu. Không đến ba tháng, hẳn là không thành vấn đề."
"Cấm chế? Đệ còn biết cấm chế?" Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc. Hiện giờ hắn thật sự muốn biết, có cái gì mà Mộ Khinh Ca không biết không!
Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu: "Biết qua qua. Cái khác không dám bảo đảm, nhưng muốn ngăn hắn thì không lo."
"Được! Cứ làm như thế đi. Cần chúng ta hỗ trợ gì, đệ cứ việc nói." Cơ Nghiêu Họa mở miệng.
Mộ Khinh Ca nhàn nhạt gật đầu, sau đó bắt đầu bố trí cấm chế trong động. Nàng ngồi xổm vẽ vẽ khắc khắc dưới đất, Hề Thiên Tuyết yên tĩnh ngồi cạnh. Khi thì giúp nàng đưa một ít linh thạch, khi thì đưa công cụ khác.
Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch đứng một bên canh chừng Ngụy Mạc Lợi. Nhìn thấy hai người này phối hợp, Cơ Nghiêu Họa huých nhẹ Doanh Trạch, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có phát hiện quan hệ giữa hai người họ không bình thường không!"
Doanh Trạch lạnh lùng liếc hắn, khinh bỉ hắn hóng hớt.
Không có ai đáp lại, Cơ Nghiêu Họa bĩu môi. Ánh mắt bát quái cứ nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết.
Vẽ xong cấm chế với những hoa văn phức tạp, ba người còn lại xem không hiểu.
Mộ Khinh Ca đứng lên, vỗ vỗ tay nhìn hai người đứng cạnh Ngụy Mạc Lợi: "Nâng hắn ra đây."
Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch lập tức nâng Ngụy Mạc Lợi lên. Nghe Mộ Khinh Ca phân phó, đặt hắn vào chính giữa cấm chế, nơi khắc nhiều phù văn nhất.
Vừa mới thả xuống, hai người nhanh chóng nhảy ra. Lập tức quang hoa cấm chế mở rộng, kim quang phóng lên cao bao phủ Ngụy Mạc Lợi.
Ba người khiếp sợ nhìn cảnh này. Cấm chế đã biến mất mấy vạn năm, hiện giờ cư nhiên vẫn còn người biết, thật sự quá bất ngờ.
Thu hồi khiếp sợ, bốn người rời khỏi huyệt động đi tìm tảng đá to lấp kín cửa động.
Để đề phòng, Mộ Khinh Ca lại vẽ cấm chế lên tảng đá.
Như vậy, cho dù Ngụy Mạc Lợi đột nhiên tỉnh lại phá tan được cấm chế, thì cũng không dễ gì đẩy được tảng đá ra. Hắn vẫn không thể ra ngoài, nguy hiểm bên ngoài cũng khó tiến vào.
"Vậy là chúng ta có thể yên tâm đi rồi!" Cơ Nghiêu Họa vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm.
Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, nói: "Ngươi phải hai ngày nữa mới được dùng linh lực, hai ngày này nhớ theo sát ta, không được đi xa."
Hề Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Dáng vẻ nhu thuận quả thực khiến Cơ Nghiêu Họa mở rộng tầm mắt!
Vị thần nữ cao quý thánh khiết, không dính bụi trần trong trí nhớ đi đâu rồi? Sao lại có cảm giác ngã xuống thần đàn vậy?
Dáng vẻ thê tử hiền huệ trước mặt Mộ Khinh Ca bây giờ, thật là Hề Thiên Tuyết sao?
"Đi thôi." Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch.
Nàng thấy Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc, nhưng không cách nào giải thích.
Giúp Hề Thiên Tuyết độ tình kiếp, này xem như chuyện riêng của Hề Thiên Tuyết. Nếu nàng ấy nhân lúc hai người này tu luyện mới nói ra, vậy hẳn là không hy vọng ai cũng biết.
Mộ Khinh Ca đi đằng trước, năm giác quan nàng nhạy nhất, đi đầu tương đối dễ phát hiện tình huống phát sinh, kịp thời phản ứng.
Mộ Khinh Ca vừa động, Hề Thiên Tuyết lập tức đi theo.
Nàng tuân thủ lời hứa không dán lấy Mộ Khinh Ca, chi đi gần nàng, không lôi lôi kéo kéo.
Hai người đi xa, Doanh Trạch cũng cất bước đuổi theo.
Nhưng hắn vừa nhấc chân đã bị Cơ Nghiêu Họa kéo lại.
Doanh Trạch nhíu mày nhìn hắn, thấy hắn lộ vẻ kinh sợ.
"Hai người họ tuyệt đối có vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề!" Cơ Nghiêu Họa ồn ào.
Doanh Trạch nhíu mày: "Bọn họ có vấn đề gì? Ta thấy ngươi có vấn đề mới đúng."
"Ai! Ngươi cái tên ngốc này, xứng đáng không có lão bà. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra quan hệ giữa họ trở nên thân cận hơn sao?" Cơ Nghiêu Họa hận sắt không thành thép.
Hắn dường như quên mất, tên ngốc trước mặt mình chính là người trong lòng của muội muội.
Ánh mắt Doanh Trạch nhàn nhạt nhìn hắn, như muốn nói: 'Làm như ngươi có lão bà vậy.'
"Ta không thấy họ có gì khác lạ." Doanh Trạch lạnh mặt, phát biểu cái nhìn của mình.
Cơ Nghiêu Họa trừng mắt nhìn hắn, tràn đầy khinh bỉ.
"Ta chỉ biết nếu chúng ta không đi, sẽ không theo kịp họ." Doanh Trạch lại bổ sung thêm.
Cơ Nghiêu Họa rốt cuộc tỉnh lại.
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lôi kéo Doanh Trạch: "Đi mau đi mau! Vừa đi vừa nói."
Hai người nhanh chóng đuổi theo. Vào lúc Doanh Trạch đang muốn theo kịp, Cơ Nghiêu Họa đột nhiên giữ chặt hắn lại, cả kinh kêu lên: "Ta nhớ ra rồi!"
Doanh Trạch trừng hắn, hỏi: "Ngươi nhớ ra cái gì?"
Cơ Nghiêu Họa làm mặt quỷ, vẻ mặt ái muội: "Ngươi quên à? Lúc trước ta hỏi Khinh Ca có người trong lòng hay không? Đệ ấy trả lời thế nào?"
Doanh Trạch nghĩ nghĩ, đáp: "Có."
"Thì đúng rồi!" Cơ Nghiêu Họa hưng phấn, ánh mắt bốc cháy ngọn lửa hóng chuyện: "Thần thần bí bí không nói rõ ra, ta đoán không biết có phải người này không tiện nhắc đến chăng. Hiện giờ gặp Hề thần nữ... Ngươi có nhớ nàng ta nói câu gì hôm ở Lạc Tinh Thành hai năm trước không?"
Tròng mắt Doanh Trạch rốt cuộc khôi phục lại, thanh âm cuối cùng nhiễm một tia kinh nghi: "Ngươi nói là, người trong lòng của Mộ Khinh Ca là Hề Thiên Tuyết?"
Cơ Nghiêu Họa đắc ý gật đầu: "Hơn nữa ta thấy Hề thần nữ cũng rất ái mộ Khinh Ca nhà chúng ta nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro