Chương 986: Đệ dám thích thần nữ?
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Ngươi nghĩ gì thế?" Doanh Trạch lé mắt nhìn hắn, nhướng cao hàng mày.
Cơ Nghiêu Họa xoa cằm, nheo mắt thành sợi chỉ: "Ta phải đi hỏi cho rõ!"
"Hỏi cái gì?" Doanh Trạch nhíu mày.
Hắn không hiểu, Mộ Khinh Ca có người trong lòng hay không, hoặc người trong lòng có phải Hề Thiên Tuyết hay không thì có liên quan gì đến Cơ Nghiêu Họa? Hắn nhiệt tình thế làm gì.
Cơ Nghiêu Họa thở dài, rung đùi đắc ý: "Ta đang nhọc lòng thay Khinh Ca nha! Nếu người đệ ấy thích không phải Hề thần nữ thì còn dễ. Mấy ca ca chúng ta sẽ giúp hắn tới cửa cầu hôn, lấy thân phận hai ta coi như cho nàng ấy mặt mũi? Huống chi được Mộ Khinh Ca coi trọng vốn chính là vinh hạnh của nàng. Nhưng nếu người Mộ Khinh Ca thích thật sự là Hề thần nữ, vậy thì không dễ rồi."
"..." Doanh Trạch chỉ biết câm nín.
Không dễ? Không dễ cái gì!
Tuy Doanh Trạch không thể hiện cảm xúc ra, nhưng hiểu rất rõ điều này.
Thân phận Hề thần nữ bày ra đó, cả đời không thể thành thân, đương nhiên giữa nàng và Mộ Khinh Ca sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
"Ngươi định làm gì?" Doanh Trạch hỏi Cơ Nghiêu Họa.
Cơ Nghiêu Họa nhăn mi, nghiêm túc nói: "Ta đang nghĩ đối sách! Nếu Khinh Ca thật sự thích Hề thần nữ, vậy chúng ta phải giúp hắn!"
"Giúp?" Ánh mắt Doanh Trạch chợt lóe, nghe ra hàm ý chữ 'giúp' từ miệng Cơ Nghiêu Họa.
Cơ Nghiêu Họa cười hắc hắc, nhìn về phía Doanh Trạch: "Ngươi nói xem, nếu chúng ta làm cho hai người đó gạo nấu thành cơm, Hề gia và Thần Điện sẽ thừa nhận cửa hôn sự này không?"
Doanh Trạch giựt khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn: "Ta thấy ngươi là muốn đưa Mộ Khinh Ca đi chịu chết phải không?" Thần Điện và Hề gia sẽ ngậm ngùi chấp nhận? Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ liên thủ giết Mộ Khinh Ca!
Hắn không dám gật bừa với chủ ý của Cơ Nghiêu Họa.
Cơ Nghiêu Họa gật đầu: "Ta cũng thấy thế, cho nên nha, chỉ còn lại hai cách." Hắn vươn ra hai ngón tay.
"Hai cách?" Doanh Trạch nhướng mày, bị Cơ Nghiêu Họa khơi dậy lòng hiếu kỳ.
Cơ Nghiêu Họa ngưng mắt nhìn hai người sóng vai đi đằng trước, ngưng trọng nói: "Cách thứ nhất chính là chúng ta sắp xếp cho họ chết giả ở đây, để bọn họ thần không biết quỷ không hay biến mất trong tầm mắt mọi người. Sau đó bọn họ sẽ sống tháng ngày thần tiên của mình!"
Cách này có vẻ không tồi!
Doanh Trạch thầm khen ngợi.
"Nhưng mà..." Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói: "Tuy cách này ít nguy hiểm, nhưng quá hèn nhát, không phù hợp với tính cách ngông cuồng của Mộ Khinh Ca. Đoán chừng đệ ấy sẽ không muốn."
"Tiếp theo..." Doanh Trạch hỏi.
Cơ Nghiêu Họa nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng sáng: "Tiếp theo chỉ còn một cách, chúng ta cùng Mộ Khinh Ca đi cướp người của Hề gia và Thần Điện! Mang Hề thần nữ về Lạc Tinh Thành làm phu nhân của Khinh Ca! Hố hố hố! Thế nào, cách này ngầu không! Quả thực có thể lưu danh muôn đời, được vô vàn kính ngưỡng!" Cơ Nghiêu Họa cười khả ố.
Tiếng cười của hắn khiến Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết đi đằng trước đều dừng lại, xoay người nhìn hai người phía sau, tỏ vẻ không hiểu.
Nhưng khoảng cách bốn người có hơi xa, năm giác quan chỉ có chút tác dụng giữa màn sương dày đặc ở đây, cho nên các nàng căn bản không biết Cơ Nghiêu Họa đang cười cái gì.
Chỉ cảm thấy hắn như tên điên, tự dưng cười phá lên.
"Có quay lại xem không?" Hề Thiên Tuyết hỏi Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca nhìn Cơ Nghiêu Họa, nhẹ gật đầu.
"Ngươi chắc chắn cách này không phải đi tìm chết?" Doanh Trạch nhìn Cơ Nghiêu Họa khoe khoang, yên lặng tạt gáo nước lạnh.
Cơ tộc và Doanh tộc tuy đều là cổ tộc có nội tình thâm hậu, nhưng không thể chống lại Thần Điện. Huống chi nếu nghe theo Cơ Nghiêu Họa, bọn họ muốn giết vào Trung châu đoạt tức phụ cho Mộ Khinh Ca, cũng không thể đại diện cho gia tộc mình, chỉ có thể dựa vào năng lực mình.
Cho nên, ba người họ đi đoạt người?
Trong mắt Doanh Trạch, đây không khác gì đi chịu chết.
Nhưng Cơ Nghiêu Họa không cho là thế, Doanh Trạch nói vậy không làm đả kích hắn. Trái lại hắn nói: "Sự thành do người, không dốc hết sức thì sao Khinh Ca sẽ cam tâm? Cùng lắm thì chết cùng nhau, chúng ta coi như chết oanh oanh liệt liệt. Dù sao ta chưa từng nghe kể có ai hạ chiến thư với Thần Điện."
Nói xong, hắn lại bổ sung thêm câu: "Ta chắc chắn cùng phe với Khinh Ca, ngươi thì sao, biết ngươi đặt nặng gia tộc, gánh vác quá nhiều. Nếu không thể đồng hành thì ủng hộ trong lòng cũng được."
"Ta không phải kẻ tham sống sợ chết." Doanh Trạch lạnh lùng nói.
Cơ Nghiêu Họa cười tươi: "Huynh đệ, ta xem trọng ngươi nha! Chỉ là chúng ta nói điều này vẫn quá sớm, ta phải tìm cơ hội đi hỏi Khinh Ca xem có tính toán gì không mới được."
Cơ Nghiêu Họa thầm hạ quyết tâm.
Lúc này, Mộ Khinh Ca và Hề Thiên Tuyết cũng tới gần đây, vừa vặn trông thấy sắc mặt hắn nghiêm túc.
Nàng không khỏi tò mò: "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"
Doanh Trạch liếc nhìn hai nàng, không nói. Cơ Nghiêu Họa tức thì dập tắt cảm xúc, cười hì hì: "Không nói gì, tán gẫu mà thôi. Thế nào, hai người đi trước có phát hiện ra gì không?" Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Mộ Khinh Ca thấy hắn không muốn nói, không tiếp tục hỏi nữa. Đáp lời hắn: "Phía trước không có gì khác thường, núi đen sương mù... Chỉ là, không thấy thi thể thú tộc nữa."
Nhắc tới thi thể thú tộc, gương mặt Cơ Nghiêu Họa tỏ vẻ cổ quái.
Mặc dù thú tộc đã chết mấy chục vạn năm, nhưng đạp lên chúng, lấy thi thể chúng tạo thành đường đi vẫn cảm thấy khiếp đảm.
Doanh Trạch nhíu mày: "Lẽ ra càng vào sâu chiến trường cổ, hẳn thi thể càng nhiều mới đúng. Vì sao trái lại chúng ta càng đi vào trong, càng không thấy thi thể thú tộc nữa?"
Vấn đề này hiện tại khó mà biết đáp án.
Bởi vì chiến trường cổ Thần Ma cực kỳ bí ẩn đối với bọn họ.
"Ta từng đọc trong sách cổ, nói rằng khi ấy không gian bị phong ấn, kỳ thật vẫn còn nhiều người và thú tộc còn sống." Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết nói câu.
Lời nói này bay vào tai họ, đều có dòng suy nghĩ thoáng qua nhưng chưa kịp bắt lấy.
"Trước tiên cứ đi vào thôi." Cơ Nghiêu Họa nói.
Mộ Khinh Ca gật gật đầu, xoay người tiếp tục bước đi.
Cơ Nghiêu Họa không xoay quanh vấn đề tình cảm của Mộ Khinh Ca nữa, mà cẩn thận đi theo chú ý tình huống xung quanh. Nơi sương mù bị thổi tan, hắn cũng thấy rõ cảnh tượng.
Hiện tại bọn họ đang đi trên mảnh đất đen tuyền, mặt đất màu đen phảng phất tỏa ra mùi máu nhàn nhạt. Tựa hồ sở dĩ đất này đen như vậy là do bị tưới đầy máu tươi, cuối cùng đọng lại.
"Nơi này quá vắng, không cảm nhận được sự sống." Đi tiếp một hồi, Hề Thiên Tuyết nói.
Bầu trời nơi đây vẫn âm u xám xịt, không phân rõ ngày đêm.
Ngẫu nhiên phía chân trời sẽ xuất hiện áng mây màu đỏ, trông cực kỳ thê lương.
Khiến người ta hoảng hốt nhất là, xung quanh yên tĩnh. Càng yên tĩnh, con người càng không dám lơ là.
Bọn họ cảm giác mình đã đi hết ban ngày, rồi lại dường như đi qua một ngày. Đôi chân nặng nề, cảnh tượng xung quanh vẫn chẳng hề thay đổi.
"Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước, bổ sung thể lực." Mộ Khinh Ca nhìn Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch. Hai nam nhân có hơi thở gấp, trán giăng kín mồ hôi mỏng.
Lại nhìn Hề Thiên Tuyết, vốn nàng ấy bị thương nặng chưa lành, nhưng lại không thể động linh lực nên bây giờ sắc mặt tái nhợt túa mồ hôi. Thế mà vẫn cắn chặt môi không than thở một tiếng.
Nghe nàng nói vậy, Cơ Nghiêu Họa lập tức có cảm giác như trút được gánh nặng: "Sớm nên nghỉ ngơi chút."
Bốn người đi tới dãy núi đen, lách vào trong tìm vị trí cản gió.
Cơ Nghiêu Họa nhóm lửa, những tia lửa tạc thành đóa hoa, khiến không gian yên tĩnh rốt cuộc có thêm phần sức sống.
"Muốn uống nước không?" Hề Thiên Tuyết lấy túi nước, ngồi cạnh Mộ Khinh Ca hỏi.
Mộ Khinh Ca nhìn túi nước trong tay nàng, chậm rãi lắc đầu.
Hề Thiên Tuyết không thất vọng, chỉ yên lặng thu hồi túi nước.
Cơ Nghiêu Họa nhìn một lát, đột nhiên đứng lên nói với Mộ Khinh Ca: "Khinh Ca, ra đây với ta một chút. Người có ba việc gấp!"
Mộ Khinh Ca tối sầm mặt: "Gọi Doanh Trạch đi cùng ngươi."
Cơ Nghiêu Họa không muốn: "Hắn không gấp, ta gấp."
Mộ Khinh Ca co khóe miệng: "Ta cũng không gấp."
"Ai nha, cùng ta qua đó đi." Cơ Nghiêu Họa làm mặt quỷ với Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca chợt hiểu ra, tiểu tử này có chuyện muốn nói với mình, cũng không phải thật sự muốn giải quyết nỗi buồn.
Nếu không phải việc xấu hổ đó, nàng dĩ nhiên cũng không cần phải xấu hổ. Nàng đứng lên đi theo Cơ Nghiêu Họa tới phía bên trái Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết.
Xác định khoảng cách an toàn, Cơ Nghiêu Họa mới thần bí hề hề hỏi: "Đệ thật sự thích Hề thần nữ?"
Cơ bắp trên mặt Mộ Khinh Ca co lại, trầm giọng nói: "Không có."
Cơ Nghiêu Họa không tin, dùng khuỷu tay huých nhẹ Mộ Khinh Ca, cười cười: "Đừng giấu, ta và Doanh Trạch đều nhìn ra hai người không bình thường."
"Không bình thường cái gì?" Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày. Chuyện Hề Thiên Tuyết nhờ vả, nàng đương nhiên sẽ không nói ra ngoài.
"Nàng rất ỷ lại ngươi, mà ngươi cũng không đẩy nàng ra." Cơ Nghiêu Họa nhướng mày.
"..." Mộ Khinh Ca cạn lời.
Nàng không thể giải thích cho Cơ Nghiêu Họa, nhưng giữa nàng và Hề Thiên Tuyết rõ ràng không có chuyện gì.
"Không phải như ngươi nghĩ." Một lúc sau, Mộ Khinh Ca mới giải thích.
Cơ Nghiêu Họa lại cho là nàng giấu giếm, xua tay nói: "Không cần giải thích, ta hiểu đệ. Huynh đệ, không thể không nói, ca ca ta thật bội phục đệ. Tuy ngoài miệng ta hay nói luyên thuyên, nhưng chỉ khua môi múa mép thôi, chưa bao giờ đi với hành động. Nhưng đệ! Chậc chậc, dám phớt lờ Thần Điện và Hề gia mà chiếm tâm Hề thần nữ! Yên tâm đi, ca ca ủng hộ đệ. Nếu đệ muốn đi Trung châu cướp người, thì phải tính thêm ca ca vào! Núi cao biển lửa, ta xông cùng đệ!"
Mộ Khinh Ca co khóe miệng, thầm nghĩ: Ngươi hiểu cái méo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro