Chương 987: Xác chết khắp nơi
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Người ta thích không phải nàng ấy." Mộ Khinh Ca đen mặt, nghiến răng nói ra một câu.
Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, vẻ mặt hơi bị đặc sắc.
Một lúc lâu, hắn mới không xác định hỏi: "Đệ vừa nói gì? Nói lại đi."
"Ta nói, người ta thích không phải nàng ấy." Mộ Khinh Ca đỡ trán bất đắc dĩ nói. Trước đó nàng có thừa nhận trước mặt Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch là mình có thích một người. Hiện tại đụng phải Hề Thiên Tuyết nên chắc bị họ hiểu lầm.
"Đệ không thích Hề thần nữ? Thế thích ai?" Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói.
Tự dưng hắn lại lo lắng suông cho Mộ Khinh Ca nửa ngày trời.
Mộ Khinh Ca cạn lời lắc đầu: "Ngươi đừng có hóng chuyện được không?"
Cơ Nghiêu Họa cười cười: "Ta đây không phải là quan tâm đệ sao?"
"Đa tạ quan tâm, nhưng sau này ngươi quan tâm chính mình là được. Nếu ngươi thích Hề Thiên Tuyết, thì có thể yên tâm lớn mật theo đuổi, ta tuyệt sẽ không tranh đoạt với ngươi. Nếu ngươi muốn đi cướp người, ta cũng sẽ đi cùng ngươi đến cuối." Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói.
Cơ Nghiêu Họa tức thì biến sắc, ánh mắt kinh tủng: "Khinh Ca! Có phải đệ hiểu lầm gì không?"
Mô Khinh Ca cong môi, vui vẻ vì "trả được thù"!
Con hàng này cả ngày không làm gì, chỉ biết buôn dưa!
Cơ Nghiêu Họa ho nhẹ một tiếng, đè thấp giọng nói: "Ta không thích nàng ta, huống chi ta lại không mù, nhìn ra được nàng ta thích đệ."
"Bởi vì thân phận thần nữ nên ngươi không dám theo đuổi?" Mộ Khinh Ca trêu chọc.
Vốn nàng định nói giỡn, dùng câu nói của Cơ Nghiêu Họa trước đó trả lại cho hắn. Không ngờ Cơ Nghiêu Họa lại nghiêm túc nói với Mộ Khinh Ca: "Nếu ta thật sự thích một nữ tử, mà nàng ấy cũng thích ta. Đừng nói là thần nữ, ngay cả thiên vương lão tử ngăn cản cũng không ngăn được ta!"
Mộ Khinh Ca nhướng mày hơi bất ngờ.
Nhưng tưởng tượng xem, lại không bất ngờ lắm. Chẳng phải tính tình Cơ Nghiêu Họa là luôn làm theo ý mình, coi quy củ thiên hạ là cỏ rác sao?
Mộ Khinh Ca cười nói: "Ngươi suốt ngày quan tâm hôn sự này, quan tâm hôn sự nọ. Sao lại không quan tâm đến hôn sự của mình vậy?"
Cơ Nghiêu Họa chợt suy sụp, ngồi xổm xuống đất thở dài nhìn trời.
'Ồ có chuyện xưa!' Mộ Khinh Ca sáng mắt, ngồi xổm cùng hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.
Cơ Nghiêu Họa ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt như lâm vào hồi ức: "Ta khi còn nhỏ từng gặp một tiên nữ tỷ tỷ. Từ đó về sau, ta không còn thiết tha với chuyện nam nữ nữa."
Hắn làm bộ 'khám phá hồng trần', Mộ Khinh Ca giơ tay bốp phát vào gáy hắn.
"Ui da!" Cơ Nghiêu Họa che ót, ăn đau hô lên.
Đôi mắt vô cùng u oán nhìn Mộ Khinh Ca: "Ta nói thật mà, vì sao không ai tin? Năm đó ta nói cho lão già nhà ta, ông không tin. Nói cho Phiên Phiên, nó cũng không tin. Nói cho Doanh Trạch, hắn chỉ biết khinh bỉ nhìn ta! Hiện giờ ta nói cho đệ, đệ không tin thì thôi đi, còn đánh ta!"
Mộ Khinh Ca không chút khách khí chế nhạo hắn: "Ngươi không nghĩ lại xem, lời nói của ngươi kết hợp với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kia, có làm cho người ta tin được không?"
"Nhưng ta nói thật!" Cơ Nghiêu Họa nghiêm túc nói.
Hắn thu hồi cợt nhả ngày thường, nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca: "Năm đó ta chỉ mới mười ba tuổi, vô tình gặp được nàng ấy. Ta tu luyện ở dãy núi ngoài thành Vạn Khả, mà nàng ấy một thân máu me hôn mê, rơi xuống từ không trung. Nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, ta nhìn đến mê mẩn, ngươi đoán xem nàng ấy đẹp thế nào? Ta cõng nàng ấy tới sơn động gần đó, chữa thương giúp nàng. Khụ khụ... cái đó, nên xem không nên xem, nên chạm không nên chạm, ta đều làm rồi. Đương nhiên vì ta phải chữa thương cho nàng!"
Cơ Nghiêu Họa quẫn bách ho một tiếng: "Lúc ấy ta nghĩ, nếu ta chạm vào nàng rồi, đại trượng phu phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Tuy ta còn nhỏ tuổi nhưng có hiểu biết, chờ ta trưởng thành sẽ cưới nàng về! Nhưng không ngờ, hôm sau ta tới, nàng đã đi rồi. Không lưu lại gì cả, không có một chút tin tức..."
Cơ Nghiêu Họa nói đến đây, vẻ mặt buồn bã và mất mát.
"Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt nàng rơi xuống trước mắt ta, vết máu loang lổ trên bạch y như đóa hoa nở rộ..." Cơ Nghiêu Họa nói xong, ánh mắt hiện lên một tia nhớ nhung.
Mộ Khinh Ca nghe hắn kể, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung cảm xúc mình thế nào.
Nàng thật sự không ngờ chuyện máu tró này sẽ phát sinh trên người Cơ Nghiêu Họa! Một kẻ đào hoa như hắn trông chẳng giống loại người si tình gì sất!
"Cho nên những năm qua, ngươi vẫn luôn tìm kiếm nàng?"
Cơ Nghiêu Họa gật đầu thật mạnh: "Tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm! Đợi khi tìm được, nếu nàng ấy còn chưa có người trong lòng, ta nhất định sẽ cưới nàng về!"
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Mộ Khinh Ca cười trừ: "Cố lên."
"Ừm!" Cơ Nghiêu Họa sục sôi ý chí.
Hai người trò chuyện một hồi mới về chỗ nghĩ ngơi. Bọn họ rời đi lâu vậy, Doanh Trạch hiểu rõ, mà Hề Thiên Tuyết có chút lo lắng. Rất nhiều lần nàng muốn đi xem nhưng lại bị Doanh Trạch ngăn cản.
"Ngươi không sao chứ?" Hề Thiên Tuyết nhỏ giọng hỏi Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nhấc vạt áo ngồi xuống.
Cơ Nghiêu Họa ngồi cạnh Doanh Trạch, truyền âm: "Hai ta đoán sai rồi, Khinh Ca và Hề thần nữ không có gì. Đối xử với nàng ấy tốt chút chỉ vì nàng ấy là nữ tử duy nhất ở đây, hơn nữa không thể dùng linh lực."
Doanh Trạch chuyển mắt nhìn hắn, ngũ quan sắc bén, truyền âm lại: "Là ngươi đoán sai, ta không đoán."
Cơ Nghiêu Họa bị đả kích, mắt cười như trăng khuyết: "Được được được, ngươi không đoán, là do ta đoán sai được rồi chứ?"
Doanh Trạch yên lặng thu hồi ánh mắt, thống khoái kết thúc đề tài này.
Bốn người nghỉ ngơi một thời gian. cảm thấy thể lực khôi phục rồi mới đứng dậy rời đi.
Không ai có bản đồ chiến trường cổ, càng không rõ lắm ở đây rộng bao nhiêu. Cho nên bọn họ chỉ biết đi dựa theo cảm giác.
Sương mù phía trước càng dày hơn.
Sương mù xám trắng như tử khí ngưng kết thành, cản trở bốn người bước đi.
"Cẩn thận chút." Tiến vào sương mù, Mộ Khinh Ca nhắc nhở họ.
Ngay cả nàng có giác quan nhạy bén vẫn không thể thấy rõ gì trong sương mù, càng đừng nói đến người khác.
"Ta thấy chúng ta nên nắm tay nhau đi, tránh bị tách ra." Cơ Nghiêu Họa đề nghị.
Nhưng Doanh Trạch bên cạnh lại ghét bỏ nhìn hắn.
Cơ Nghiêu Họa lập tức bất mãn: "Nè! Ý gì đấy?"
"Không cần phiền phức thế, chúng ta dùng linh lực liên kết nhau là được." Mộ Khinh Ca trực tiếp đề nghị.
"Nhưng linh lực ta..." Hề Thiên Tuyết khó xử.
Trong tay Mộ Khinh Ca có thêm tấm vải đỏ, một đầu đặt vào tay nàng ấy, đầu kia tự mình cầm: "Vậy là được."
Hề Thiên Tuyết nhìn tấm vải đỏ, gật đầu mỉm cười.
Mô Khinh Ca cất bước đi vào sương mù, cầm tấm vải kéo Hề Thiên Tuyết cùng đi.
Tuy nàng đồng ý ba tháng tới sẽ không bài xích Hề Thiên Tuyết, nhưng sẽ không làm chuyện gì gây hiểu lầm.
Tay trong tay, đối với nàng quá thân mật. Với Hề Thiên Tuyết cũng thế.
Bốn người đi vào vùng sương mù, lập tức bị sương mù bao phủ không nhìn thấy nhau. Cũng may có linh lực gắn kết nên mới phân biệt được vị trí mọi người.
Đi một hồi trong sương mù, rốt cuộc khi sương mù tản đi, tầm mắt mọi người lại trở nên rõ ràng.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy rõ hình ảnh trước mặt, đều sững sờ tại chỗ.
Nơi đây bông tuyết trắng xóa rơi dày đặc, như thể hàng chục vạn năm qua chưa từng dừng lại.
Xung quanh bọn họ, khắp nơi đều có cột băng đứng sừng sững hoặc nghiêng đổ.
Lớp băng dưới chân cũng rất dày.
"Lạnh quá, còn lạnh hơn con đường chúng ta đi trước đó, tử khí cũng nặng hơn." Hề Thiên Tuyết không nhịn được xoa xoa đôi tay. Bây giờ nàng không thể vận chuyển linh lực để bảo vệ độ ấm cơ thể, đương nhiên cảm nhận rõ nhất sự thay đổi nhiệt độ.
Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn nàng, bắn ra Thái Sơ Cấp Hỏa trôi nổi bên cạnh Hề Thiên Tuyết. Lập tức độ ấm của Thái Sơ Cấp Hỏa giúp nàng xua tan rét lạnh.
Hề Thiên Tuyết cảm thấy thoải mái hơn, cảm kích nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Đa tạ."
"Mọi người nhìn cột băng đi!" Đột nhiên Cơ Nghiêu Họa có điều phát hiện, hô lên.
Mộ Khinh Ca ngước mắt cẩn thận nhìn kỹ, con ngươi chợt co rụt lại. Trong cột băng, tất cả đều là mảnh thi thể.
Không phải thi thể thú tộc, mà là người!
Thi thể bị đông cứng trong cột băng, tay vẫn cầm binh khí.
Vô số cột băng, bên trong đều chứa vô số thi thể. Quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi trận chiến ấy đã chết bao nhiêu người!
"Quá quỷ dị!" Cơ Nghiêu Họa đi sang bên cạnh, vừa lẩm bẩm.
Hề Thiên Tuyết cũng chậm rãi nép vào Mộ Khinh Ca, đánh giá xung quanh, nhỏ giọng nói: "Những người này có lẽ là tướng sĩ hai tộc Thần Ma. Nhưng vì sao thi thể họ đều biến thành từng mảnh? Vì sao bị đông cứng trong lớp băng này?"
Mọi thứ trong chiến trường cổ Thần Ma quá quỷ dị, quá vượt qua lẽ thường.
Điều này khiến họ luôn phải cảnh giác mặc dù chưa gặp nguy hiểm.
"Tử khí ở đây thật nặng." Đột nhiên Mộ Khinh Ca dừng lại, nhíu mày nói.
"Tử khí?" Cơ Nghiêu Họa không rõ nhìn nàng, nói thầm: "Trong chiến trường cổ Thần Ma, chỗ nào mà chả có tử khí nặng?"
Mộ Khinh Ca nhíu mày lắc đầu, như suy tư gì đó: "Tử khí này khác."
"Khác?" Cơ Nghiêu Họa không rõ ý Mộ Khinh Ca, nhưng lại âm thầm cảnh giác.
Doanh Trạch cũng lấy binh khí mình ra, yên lặng tới gần. Ba người ăn ý bảo hộ Hề Thiên Tuyết tạm thời không sử dụng được linh lực vào giữa.
'Có gì khác?' Mộ Khinh Ca không biết nên giải thích thế nào. Nhưng nàng nhạy bén cảm giác được, tử khí này không giống trước đó.
Giống như...
Tử khí từng gặp là chết, mà tử khí ở đây là sống!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro