Chương 14. Dijin của sự giả dối và uy tín
Sau đó Pipirika-san cùng với Hina-san dẫn tôi cùng Sinbad về làng của họ. Đến làng của họ thì chúng tôi thấy những ngôi nhà có hình thù rất lỳ lạ, người dân thì cao to đen hôi, toàn bộ ngôi làng được bao phủ trong tuyết trắng xoá và theo như tôi thấy thì tại tộc Imuchakk này có rất nhiều những em gái hot girl khổng lồ luôn á.
<E hèm!>(Ciel)
"Ấy chết bé Ciel nghe mất rồi, Ciel à cho anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh lần này nha. Để hôm nào anh đưa em đi chơi tại thế giới này nha."(Rimuru)
<Tạm tha cho anh lần này đó,khi nào về Tempest biết tay em!>(Ciel)
"Rồi xong, số tôi đen luôn rồi, ai cứu tôi với."(Rimuru)
Quay trở lại vấn đề chính nào! Trước cổng làng tôi có thể thấy có rất nhiều con người to lớn với mái tóc xanh biển đặc trưng của tộc Imuchakk đang chào đón Hina-san cùng với Pipirika-san trở về. Sau đó thì một con người khá to lớn và bậm trợn nói với Hina-san.
"Chào mừng hai đứa đã về!"(Trưởng tộc)
"Cha!"(Pipirika)
"Chúng con đã về rồi đây."(Hina)
"Oh!"(Trưởng tộc)
"Chúc mừng con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thật đúng là con trai của ta!"(Trưởng tộc)
"V..vâng thưa cha!"(Hina)
"Ta biết là con sẽ làm được mà."(Trưởng tộc)
"Anh hai giỏi lắm luôn á thưa phụ thân, ảnh đã khiến con Kỳ Lân Biển cháy đen luôn á."(Pipirika)
"Cháy đen cơ à,con làm cách nào vậy?"(Trưởng tộc)
"À thì...."(Hina)
"Câu là ai?"(Trưởng tộc)
Hai cha con của Hina-san và trưởng tộc đang trò chuyện thì tên Sinbad xen vào.
"Xin chào, tên tôi là Sinbad, rất vui được gặp mọi người! Còn đây là bạn tôi cậu ấy tên là Rimuru, và cậu ấy là con trai đó nha nên đừng nhìn nhầm nha.Và hai bonj5 tôi đang du hành và khám phá thế giới."(Sinbad)
"Này này, đâu ai mượn cậu giới thiệu hộ tôi đâu."(Rimuru)
"Hehe!"(Sinbad)
Rồi trưởng tộc chĩa mũi thương về phía tôi với tên Sinbad và nói:
"Nơi đây là Imuchakk ! Người ngoài không được chào đón ở đây."(Trưởng tộc)
"Cha à."(Pipirika)
"Sinbad với Rimuru là..."(Hina)
"Con trai ta, cuối cùng con cũng trở thành một chiến binh thậ sự rồi.Kể từ giờ con phải bảo vệ gia tộc, làng khỏi bất cứ kẻ thù nào. Hãy ghi nhớ điều đó."(Trưởng tộc)
"Vâng."Hina)
Sau đó thì trưởng tộc quay lưng lại , lúc này tôi có thể thấy một nét gì đó buồn buồn trên gương mặt bị che khuất gần hết bởi mái tóc của anh ta. Chắc có lẽ vì anh ta đã được trưởng tộc,Pipirika-san và tất cả mọi người trong tộc kỳ vọng rất nhiều để có thể giết được con Kỳ Lân Biển và trở thành một chiến binh thực thụ. Theo tôi thấy thì không phải là do anh ấ yếu đuối mà là do sự thiếu tự tin vào chính bản thân của anh ta. Chính sự thiếu tự tin và rụt rè đó làm cho anh ta nghĩ mình yếu đuối. Sau đó thì trưởng tộc hét lớn với toàn bộ dân làng.
"Đêm nay sẽ là đêm Magarahan! Nào.... Hãy đi chuẩn bị đi!"(Trưởng tộc)
"Yeah!"(Toàn bộ dân làng)
_________________
Tôi cùng Sinbad hiện đang ngồi trong nhà của trưởng tộc cùng với Hina-san và Pipirika-san. Theo tôi thấy thì các vật dụng trong nhà đúng chuẩn phong cách của các bộ lạc luôn á, tôi có thể thấy một cái đầu lâu được treo trên tường ở ngay trên chỗ mà trưởng tộc ngồi luôn á. Rồi Sinbad hỏi lễ hội Magarahan là gì?
"Là một lễ hội có từ rất lâu của làng Imuchakk này."(Pipirika)
"Nó là một nghi thức khi một người... hoàn thành nhiệm vụ và trở thành chiến binh."(Hina)
"Và cũng để cảm ơn đến vị thần của muôn thú."(Hina)
"Giờ anh ấy đã tiêu diệt quái thú. Nên khi bình minh anh ấy sẽ là một chiến binh thực thụ."(Pipirika)
"Thật ra khi con đi vắng... Một thứ kì lạ đã xuất hiện!"(Trưởng tộc)
"Kì lạ?"(Hina)
"Ở gần thác nước phía Bắc có một tòa kiến trúc mà ta chưa bao giờ nhìn thấy bất ngờ mọc lên. Ta tính đưa người tới đó để điều tra thêm. Hina, ta muốn con hãy..."(Trưởng tộc)
"Không được! Khong ai được tới gần nó."(Sinbad)
"Ý cậu là sao?"(Rimuru,Trưởng tộc)
Sau đó thì tên Sinbad giải thích cho tôi cùng trưởng tộc và Pipirika-san với Hina-san nghe về dungeon. Cậu ta nói rằng tất cả binh lính tại vương quốc Parthevia của cậu ta khi vào dungeon đó thì đều bỏ mạng cả. Chà chà, xem ra tính tò mò của tôi về dungeon lại nổi lên rồi. Thật sự muốn xem xem bên trong dungeon ở thế giới này có gì quá đi thôi. Rồi sau đó cậu ta rút thanh kiếm ngắn của cậu ta ra khỏi chui và nó phát sáng. Tôi cũng khá ngạc nhiên đấy, và theo như bé Ciel phân tích thì năng lực của một dijin tức là thần đèn ngang ngửa với cấp thảm họa tại thế giới của tôi. Cũng khá ghê gớm nhỉ, chắc là tôi nên đi chinh phục vài cái dungeon tại thế giới này mới được.
Hiện giờ tôi cùng với tên dở hơi Sinbad kia đang nhập tiệc cùng với dân làng Imuchakk. Chẳng hiểu làm sao mà tôi thấy có rất nhiều em gái của tộc Imuchakk bu lấy tôi. Tôi còn thấy trên gương mặt của họ ai nấy cũng đều thẹn thùng và đỏ chót như trái cà chua luôn á. Chả biết họ có làm sao không nữa.
Sau khi tiệc tùng xong thì tôi đi dạo quanh làng Imuchakk, còn cái tên Sinbad thì nằm ngủ thẳng cẳng trong một ngôi nhà được trưởng tộc chuẩn bị. Nhờ vào cảm nhận ma thuật nên tôi có thể biết được rằng còn có người khác ngoài tôi ,Sinbad cùng dân làng Imuchakk. Sau đó thì tôi và những người làng Imuchakk thấy có sấm sét trong căn nhà nơi Sinbad đang ngủ. Tôi vội vã chạy vào và thấy Pipirika,Hina cùng Sinbad đã bắt trói một sát thủ. Khoan chờ đã, trẻ con sao? Tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy một sát thủ là con nít.
Rồi Sinbad hỏi cậu bé sát thủ ấy rằng ba mẹ thằng bé đâu mà để thằng bé làm điều này. Rồi cậu bé đó liền cười khinh bỉ và nói rằng "Ta đã giết họ khi còn nhỏ rồi, hahaha". Bấy giờ cả tôi và Sinbad mỗi người đều tán cậu bé đó một bạt tay và nói.
"Chuyện đó thì có gì đáng tự hào để khoe chứ hả?"(Sinbad,Rimuru)
Ngay sau đó thì đồng bọn của thằng bé xuất hiện và giải cứu nó đi. Thật lòng tôi không hiểu nổi thằng bé này nữa. Thằng bé chạc tuổi của Altar, nhưng thằng bé này đã nếm trải sự đời quá nhiều. Thật tội nghiệp quá mà!
__________________
Ngay sau đó thì Hina bất chợt đi về phía Bắc của thác nước để chinh phục dungeon. Tôi có thể thấy ánh mắt ganh tỵ của cậu ta khi nhìn tên Sinbad. Tất nhiên là tôi cùng với tên Sinbad cũng đi đến dungeon đó để đem cậu ta về.
Oh, ra đây là cổng vào dungeon à, khi bước vào cổng thì tôi cùng với Sinbad bị hút vào. Tôi thấy một nơi khá giống trái đất và sau đó có một luồn ánh sáng màu vàng đưa tôi vào dungeon. Vào đến dungeon, tôi thấy xung quanh toàn là băng không à, nhìn không khác gì cái tầng mà Boreas cai quản luôn á. Tôi cũng thấy có khá nhiều sinh vật kỳ lạ tại nơi đây. Ah, có con bướm nà, ủa hong phải bướm, bướm hút máu mới đúng. Hmm có nên đem vài sinh vật trong mê cung này đem về Tempest nhân giống không ta? Đang mải mê suy nghĩ thì Sinbad gọi tôi.
"Rimuru... Rimuru! Hina đang gặp nguy hiểm kìa!"(Sinbad)
"Hả? Ờ rồi ok! Đi giúp cậu ấy thôi."(Rimuru)
Rồi tôi cùng Sinbad đi giải cứu Hina khỏi ba tên sát thủ và một tên mặc trang phục quân lính có vẻ trang trọng.
Có vẻ như tên mặc trang phục quân lính đó là người quen của Sinbad thì phải, tôi nghe Sinbad gọi cậu ta là Drakon.
________________
Hiện giờ thì tôi cùng với Sinbad và Hina đang ở trong phòng kho báu của dungeon. Ngoài chúng tôi ra thì còn có Drakon-san, cậu bé sát thủ kia và hai tên sát thủ theo sau cậu ta. Hình như cậu bé sát thủ kia tên là Ja'far còn hai tên kia một tên là Mahad ,một tên là Vittel thì phải. Tôi có thể thấy dijin thần đèn của cía dungeon này là một con sói lập dị. Hình như nó là người canh giữ dungeon thứ sáu, mê cung của sự giả dối và uy tín thì phải. Tên của con sói đó là Valefor.
Con sói tên Valefor đó đưa ra cho chúng tôi một thử thách để xem ai mới xứng đáng trở thành chủ nhân của nó. Tôi nói với Sinbad rằng tôi sẽ không tham gia vì tôi thấy cái thử thách nó xàm quá, với lại tại vì tôi thấy cái đứa canh giữ dungeon này hong được bình thường cho lắm.
Sau hơn một tiếng đồng hồ tôi ngồi coi mấy tên kia vượt qua thử thách thì cuối cùng tên Sinbad nẩng tay trên của đám kia. Và rồi cả năm người kia đều quỳ một chân xuống và chấp nhận tên Sinbad làm vua. Riêng tôi thì từ chối, bởi tôi nói rằng tôi chỉ muốn làm bạn cậu ta thôi. Và thế là dungeon thứ 6, dungeon của sự giả dối và uy tín đã được chinh phục bởi Sinbad.
Vote ngay~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro