Chương 155: Phúc Âm (9)

Phúc âm (9)

“Các công ty dược phẩm phương Tây có tiếng ở trong nước, có kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất thuốc chống ung thư, có khả năng sản xuất hàng loạt và phân phối thuốc nhanh chóng, không quá 15 công ty. Trước đây chúng ta đã xem lịch trình của Lan Hướng Thần, ông ấy đã sàng lọc đối tác từ những công ty này, nhưng ông ấy đã tránh 4 công ty có tổng thể thực lực khá mạnh…”

Diêm Tư Huyền đưa điện thoại cho Ngô Đoan. Ngô Đoan nhìn bảng biểu chi chít những con số và thông tin, chỉ thấy tối tăm mặt mũi.

Diêm Tư Huyền giải thích: “Bốn công ty này có một điểm chung: tất cả đều có mối quan hệ với Viện nghiên cứu. Thậm chí, ba trong số đó có sản phẩm chủ lực là thuốc do Viện nghiên cứu phát triển. Điều này đủ để cho thấy, khi chọn đối tác, ông Lan Hướng Thần muốn tránh không phải một vài công ty, mà là Viện nghiên cứu nơi ông ấy làm việc. Viện nghiên cứu có vấn đề, có thể khẳng định chắc chắn.”

Lúc này, Ngô Đoan mới nhìn qua bảng biểu, chỉ vào một công ty tên là Dược  Phẩm Tây Thành và hỏi: “Nhưng—tôi không nhầm chứ?—công ty này cũng có quan hệ với Viện nghiên cứu, nhưng Lan Hướng Thần vẫn liên lạc với họ.”

“Anh không nhầm.” Diêm Tư Huyền chìm vào suy tư. Một lát sau, cậu ta nói: “Vì vậy tôi mới nói là thú vị, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nhìn thấu.”

“Hay cậu gọi điện hỏi Hàn Túc xem?” Ngô Đoan tiện miệng nói. “Biết đâu có thông tin nào đó anh ta chưa ghi vào bảng.”

Diêm Tư Huyền sững lại, cảm thấy IQ của mình vừa rồi dưới mức âm, nhưng vẫn muốn giữ thể diện. Vừa gọi điện cho Hàn Túc, cậu vừa cười: “Đây gọi là 'ngu giả thiên lự tất hữu nhất đắc'.”*

*(Thành ngữ "愚者千慮必有一得" (ngu giả thiên lư tất hữu nhất đắc) có nghĩa: Người ngu ngốc suy nghĩ nghìn lần cũng có một lần đúng.)

“Cút!” Ngô Đoan mắng: “Bố một ngày không đánh cậu, là cậu lại muốn leo lên nhà dỡ ngói à.”

Nhận được điện thoại của Diêm Tư Huyền, Hàn Túc có chút lo lắng, sợ mình làm việc không tốt khiến vị cổ đông thất thường này không hài lòng. Sau khi Diêm Tư Huyền giải thích vấn đề, Hàn Túc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, giải thích: “Tây Thành là do gần đây có thay đổi quản lý cấp cao nên mới có mối quan hệ với Viện nghiên cứu.”

“Thay đổi quản lý cấp cao?”

“Đã thay CEO. CEO mới tên là Trần Thụ, có quan hệ với Viện nghiên cứu, là người quen của Viện trưởng. Tôi nghe ngóng được, người mới đã nhậm chức, nhưng không hiểu sao chưa công bố ra bên ngoài.”

Thì ra là vậy.

Diêm Tư Huyền hỏi: “Lan Hướng Thần có quen biết Trần Thụ không?”

“Cái này thì không rõ, nhưng mà…” Hàn Túc do dự.

Diêm Tư Huyền nói: “Anh cứ nói đi, không cần lo lắng.”

Hàn Túc tiếp tục: “Tuy tôi không hiểu biết nhiều về Lan Hướng Thần, nhưng tôi có thể thấy ông ấy là một nhà nghiên cứu thuần túy, không nhạy bén với việc vận hành thị trường, cũng không có hứng thú. Còn Trần Thụ, anh ta giống tôi, chúng tôi không quan tâm nhiều đến nghiên cứu khoa học, mà dồn nhiều năng lượng hơn vào việc mở rộng thị trường. Vì vậy… tôi đoán, họ không có khả năng có giao thoa.”

“Tôi biết rồi, làm tốt lắm.” Diêm Tư Huyền hiếm khi khen người khác, Hàn Túc ở đầu dây bên kia sững sờ, chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã bị ngắt.
Vừa kết thúc cuộc gọi, có người gõ cửa kính bên ghế lái. Ngô Đoan nhìn ra, thấy một viên cảnh sát giao thông, vội hạ cửa kính xuống.

“Cấm dừng đỗ ở lề đường, xin vui lòng xuất trình giấy phép lái xe.” Viên cảnh sát chào một cái, rồi định ghi phạt.

Ngô Đoan nhìn lại, lúc nãy hai người chỉ lo xem tài liệu và gọi điện thoại, đỗ xe bừa bãi bên đường. Anh vội vàng rút thẻ cảnh sát ra: “Đang thi hành nhiệm vụ.”

Viên cảnh sát giao thông sững lại. Anh ta nhìn thẻ cảnh sát của Ngô Đoan, rồi lại nhìn chiếc xe hơn năm triệu tệ của Diêm Tư Huyền, ngay lập tức nghi ngờ thân phận cảnh sát của Ngô Đoan.

Ngô Đoan nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ thiếu mỗi việc đọc lại lời tuyên thệ nhậm chức để chứng minh thân phận. Khi đồng nghiệp nghi ngờ thẻ cảnh sát của anh là giả, làm thế nào để chứng minh một cảnh sát là cảnh sát? Đây là một câu hỏi triết học, giống hệt việc làm thế nào để chứng minh mẹ của anh là mẹ của anh.

May mắn thay, sau một hồi giải thích và cam kết sẽ di dời xe ngay lập tức, viên cảnh sát giao thông đó vẫn quyết định bỏ qua cho hai người khả nghi này.

Ngô Đoan ngoan ngoãn dời xe, còn Diêm Tư Huyền lấy điện thoại của anh, nghe máy của Phùng Tiếu Hương.

“Đội trưởng Ngô! Có phát hiện…”
Diêm Tư Huyền bật loa ngoài.

“…Có phát hiện. Đội điều tra hình sự đã xem lại camera giám sát ngoại vi vào ngày ông Lan Hướng Thần mất tích, tìm thấy một chiếc xe khả nghi, là một chiếc Santana màu đen. Vì tài xế cố tình che biển số xe nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào camera để theo dõi hành trình của chiếc xe… sẽ tốn một ít thời gian, hơn nữa, không thể đảm bảo chắc chắn sẽ tìm ra.”

Ngô Đoan hỏi: “Khả nghi như thế nào?”

“Chúng tôi đã khôi phục lại hành trình của Lan Hướng Thần vào ngày ông ấy mất tích. Sáng 8:16, ông ấy lái xe đến Viện nghiên cứu, mọi thứ bình thường. 10:17, một chiếc Santana màu đen đậu đối diện chéo đường trước cổng chính của Viện nghiên cứu. 11:22, Lan Hướng Thần đi xe của Lỗ Nhân Tùng rời khỏi Viện nghiên cứu, hai người đến thẳng nhà hàng Tây ăn trưa. Lúc này, chiếc Santana màu đen di chuyển, đi theo sau họ. Sau khi hai người vào nhà hàng Tây, chiếc Santana màu đen đậu gần đó. 12:15, hai người ăn xong và đi ra. Lỗ Nhân Tùng lái xe trở lại Viện nghiên cứu, còn Lan Hướng Thần chọn đi bộ theo một hướng khác. Kết hợp với lịch trình của ông ấy, ông ấy định đến một tòa nhà văn phòng gần nhà hàng Tây, nơi ông đã hẹn gặp người phụ trách văn phòng của một tổ chức từ thiện. Chúng tôi thấy chiếc Santana màu đen lại khởi động, từ từ đi theo Lan Hướng Thần. Sau khi ông lão đi qua camera cuối cùng trên đường Tần Xuyên, ông ấy biến mất. Chiếc Santana màu đen trở lại tốc độ bình thường ở ngã tư tiếp theo. Dựa vào những điều trên, chúng tôi nghi ngờ chiếc Santana màu đen đã bắt cóc Lan Hướng Thần.”

“Tốt! Có tiến triển gì thì liên lạc ngay!” Ngô Đoan nói: “Tiếu Tiếu, giúp tôi điều tra thêm một công ty nữa.”

“Anh Ngô, anh nói đi.”

“Dược Phẩm Tây Thành, và tất cả thông tin về CEO hiện tại của công ty này là Trần Thụ, đặc biệt là trước và sau khi Lan Hướng Thần mất tích, Trần Thụ…”

Diêm Tư Huyền lại nói một câu qua điện thoại: “Tiếu Tiếu, cái này cô không cần lo đâu,” rồi cúp máy.

Ngô Đoan tức giận: “Cậu cố ý phải không? Dựa vào việc tay bị thương nên tôi không dám giật điện thoại của cậu, cậu cố ý phải không hả?”

“Đừng giận mà, đội trưởng, nghe tôi nói này,” Diêm Tư Huyền nói: “Đừng trông cậy vào hacker. Theo quy tắc của các công ty dược phẩm, tài liệu công thức quan trọng dù có bản điện tử cũng tuyệt đối không được kết nối Internet, không thể đột nhập vào được đâu. Thay vào đó, anh có thể tin tưởng tôi.”

“Cậu?”

“Anh nghĩ xem, một công ty có hy vọng nắm giữ công thức thuốc chữa ung thư, họ có cần chuẩn bị mua thiết bị mới, xây dựng dây chuyền sản xuất mới, thậm chí là nhà máy sản xuất thuốc mới không? Anh nói xem, lúc này họ cần gì?”

“…Tiền?”

Diêm Tư Huyền gật đầu: “Vậy thứ tôi không thiếu nhất là gì?”

Ngô Đoan: “…”

Diêm Tư Huyền lấy “bàn tay gấu” che tai: “Anh nói gì? — Tôi không nghe thấy —”

Ngô Đoan: “Cậu thấy vui lắm à?”

(Edit: Trước mặt Tiểu 🌽 thì khùng khùng điên điên, sau lưng thì nhe nanh múa vuốt 😌😌)

Diêm Tư Huyền: “Đội trưởng, tôi sai rồi.”

“Tóm lại, tôi vừa bảo thư ký tiết lộ ý định đầu tư cho văn phòng của Trần Thụ. Trần Thụ mới nhậm chức, đang là lúc không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để chứng minh năng lực của mình. Tôi đưa cho anh ta một miếng thịt lớn, anh ta đương nhiên phải cắn rồi, anh ta đã nóng lòng muốn gặp tôi rồi. Tôi là bên bỏ tiền ra, thăm dò bài ngửa của anh ta cũng không quá đáng đâu nhỉ? Vậy nên, bên Trần Thụ để tôi giải quyết. Còn về phần đội trưởng Ngô…” Diêm Tư Huyền giơ “bàn tay gấu” lên, tiếc nuối nói: “Thôi đành làm tài xế vậy.”

Ngô Đoan: “Chẳng phải bây giờ tôi đang làm tài xế cho cậu sao?”

Ngô Đoan hỏi: “Vậy khi nào cậu gặp Trần Thụ?”

“Tôi biết càng sớm càng tốt, dù sao cái đầu chứa đầy kiến thức của ông Lan rất quý giá. Nhưng mà…” Diêm Tư Huyền cúi đầu nhìn trang phục của mình, ngửi mùi trên người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi “bàn tay gấu” của mình. “Đi đánh trận thì cũng phải chuẩn bị chứ.”

Diêm Tư Huyền dứt khoát nói: “Về nhà trước đã.”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro