Chương 161: Phúc Âm (15)
Phúc âm (15)
Lại Tương Hành thấy Ngô Đoan bị bắn một phát từ phía sau. Anh biết Ngô Đoan mặc áo chống đạn, nhưng nghe nói, anh chưa có kinh nghiệm bị trúng đạn, ngay cả khi mặc áo chống đạn, cảm giác cũng khá tệ, giống như... bị ai đó đấm mạnh một cú, trong trường hợp nghiêm trọng, xương sườn còn có thể gãy.
Đặc biệt là đối phương sử dụng khẩu CZ75 thật, vốn đã vượt trội hơn khẩu súng của cảnh sát, thêm vào đó là khoảng cách quá gần...
Xem ra một số lời đồn là đáng tin, vì Ngô Đoan đã chửi thề một câu rất lớn. Lại Tương Hành không dám do dự nữa, giơ tay bắn ba phát. Tên bắt cóc vừa nói chuyện với Long Ca bị trúng đạn vào một bên vai, người loạng choạng. Chính hắn đã bắn vào lưng Ngô Đoan.
Lại Tương Hành chạy đà hai bước, nhảy qua tay vịn cầu thang, lên tầng hai, giơ chân định đá khẩu súng trong tay hắn. Tên đó lại quay nòng súng, không thèm để ý đến Lại Tương Hành, mà nã vài phát vào phòng thí nghiệm.
Rầm
Không biết hắn bắn trúng nguyên liệu chế thuốc nào, ngọn lửa bùng lên đột ngột. Các thiết bị chế thuốc trên bàn gặp lửa, một số bắt đầu nổ tung.
"Đi!"
Tổng cộng có bốn đặc nhiệm trong phòng thí nghiệm, một trong số đó chính là đội trưởng đội đặc nhiệm. Đội trưởng đặc nhiệm lập tức đưa ra quyết định, dẫn đầu xông ra ngoài. Một đặc nhiệm bảo vệ Lan Hướng Thần theo sát phía sau, hai đặc nhiệm còn lại cẩn thận áp giải Uông Ngạn Nghiêu, đi cuối cùng.
"Nhanh! Nhanh lên! Sắp nổ rồi!" Ông Lan vội vàng nhắc nhở.
Tên bắt cóc bị thương vẫn muốn bắn đội trưởng đội đặc nhiệm, bị Lại Tương Hành đá trúng. Cuối cùng, khẩu súng đã văng ra. Lại Tương Hành và đội trưởng đội đặc nhiệm cùng nhau khống chế và còng tay hắn.
...
Ngô Đoan lao tới tên Long, gã xăm hình con rồng trên cánh tay. Anh vốn rất tự tin có thể khống chế được đối phương, nhưng không ngờ phát đạn từ phía sau lại có lực mạnh đến thế. Anh cảm thấy như trúng chưởng, nội tạng rung lên bần bật vì sức mạnh bá đạo của viên đạn. Đau đớn khiến lực đang gồng của anh giảm đi hơn một nửa.
Long Ca rõ ràng là một cao thủ võ thuật, biết không thể sa vào cuộc chiến tay đôi. Hắn ta dứt khoát ngửa người ra sau, đồng thời rút khẩu súng giắt sau lưng ra. Hắn ta tự tin có thể giải quyết viên cảnh sát trước mặt chỉ bằng một phát súng.
Đùng đùng đùng đùng đùng
Cuối cùng thì Ngô Đoan đã nổ súng trước. Vì bị sốc, trọng tâm cơ thể không vững, Ngô Đoan không tìm được góc bắn phù hợp, năm phát súng liên tiếp đều bay vào một hướng không có người.
"Tên cảnh sát ngu ngốc." Long Ca nhếch mép cười. Xem ra hôm nay không thể thoát được, kéo theo một tên cảnh sát làm bạn đồng hành cũng không tệ, nếu may mắn, có thể kéo thêm một người nữa. Những tính toán của một kẻ liều mạng quả thực khó người thường nào có thể hiểu được. Tất cả những suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.
Đùng
Long Ca đã nổ súng, nhắm thẳng vào đầu Ngô Đoan. Hắn ta thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị dính máu và óc, vì thế hơi nheo mắt lại. Nhưng đúng lúc đó, hắn thấy Ngô Đoan cũng nhếch mép.
Nhờ vào lực giật của năm phát súng liên tiếp, Ngô Đoan đã nghiêng người trong không trung, rồi quay đầu, né được phát đạn bắn vào đầu. Thậm chí, viên đạn cách chóp mũi anh một nắm tay. Luồng khí mà viên đạn mang theo tuy mạnh nhưng không làm anh bị thương. Đồng thời, nhờ cú nghiêng và cú xoay người, Ngô Đoan cuối cùng đã tìm được góc bắn.
"Không hay rồi!" Long Ca định bắn thêm.
Đùng
Cuối cùng, Ngô Đoan vẫn nhanh hơn một chút. Một phát súng vào đầu. Đối phương muốn lấy mạng mình, lúc này anh đương nhiên không thể nương tay.
Long Ca gục xuống đất. Khuôn mặt hắn ta bình thản một cách kỳ lạ, không thể nhìn ra cảm xúc cuối cùng của hắn ta trước khi chết. Có lẽ hắn đã biết trước rằng mình sẽ có một ngày như vậy.
Cuộc đấu giữa hai người chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi các hình cảnh ùa vào, Ngô Đoan đã ngã xuống. Lưng anh đau nhói. Lúc nãy adrenaline tăng cao, cảm giác không rõ ràng, nhưng bây giờ đau đến mức anh không muốn nhúc nhích.
Bỗng nhiên, đội trưởng đội đặc nhiệm hét lên: "Đi! Đi hết! Sắp nổ rồi!"
Ngô Đoan được các hình cảnh trong đội dìu và kéo ra khỏi nhà xưởng một cách luống cuống. Bên ngoài nhà xưởng, có người đã gọi cứu hỏa. Tiền Doãn Lượng bắt đầu điều động tất cả cảnh sát cùng nhau rút lui.
Ngô Đoan được kéo ra khỏi nhà xưởng. Một làn gió đêm thổi tới, anh tỉnh táo hơn một chút, giật lấy điện thoại của Diêm Tư Huyền. "Tôi không sao! Không cần làm lớn chuyện vậy đâu!"
Diêm Tư Huyền cứ ngỡ anh bị trúng đạn. Khoảnh khắc Ngô Đoan ra khỏi cửa, cậu ta đã xông tới, đôi tay gấu vụng về sờ lên sờ xuống kiểm tra xem Ngô Đoan bị thương ở đâu. Cậu ta suýt chút nữa đã gọi trực thăng y tế.
(Edit: tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười 😄)
Ngô Đoan đứng thẳng người, cởi áo chống đạn, kéo ra vết thương ở lưng và "hít" một tiếng. "Tôi không sao," anh nói: "Chỉ là ở quá gần thôi. Nếu ở xa một chút, cú bắn này chắc không thành vấn đề."
BÙM
Tầng hai nhà xưởng phát ra một tiếng nổ lớn. Lưỡi lửa từ cửa sổ phía nam bị vỡ vươn ra rất dài. Các cảnh sát không dám nán lại. Họ không có kinh nghiệm dập lửa từ hóa chất nổ, chỉ có thể nhanh chóng rút lui để tránh bị thương.
Ngô Đoan nhìn xung quanh. Gần nhà xưởng còn có một vài ngôi nhà tự xây. Sợ hỏa hoạn lan ra gây thương tích cho người dân vô tội, Ngô Đoan vội vàng nói với Tiền Doãn Lượng: "Đưa tất cả mọi người đi sơ tán dân chúng, đặc biệt chú ý đến các hộ dân xung quanh xem có người già và trẻ em không."
"Rõ!" Tiền Doãn Lượng dẫn người vội vã rời đi.
Mặc dù Ngô Đoan nói mình không sao, anh vẫn bị Diêm Tư Huyền nhét vào chiếc xe cứu thương đậu gần đó. Cân nhắc tình trạng sức khỏe của Lan Hướng Thần, trước khi hành động, Ngô Đoan đã xin một chiếc xe cứu thương từ trung tâm cấp cứu thành phố để túc trực tại hiện trường. Ông Lan thì không sao, nhưng Ngô Đoan lại phải dùng đến xe cứu thương.
Kiểm tra xác định xương và nội tạng đều không bị thương, chỉ bị dập mô mềm ở lưng. Diêm Tư Huyền mới cho anh xuống xe.
Lửa và nước vô tình. Ngô Đoan sợ rằng công việc chữa cháy sau đó sẽ có trục trặc, quyết định ở lại. Anh để Lại Tương Hành dẫn một đội cảnh sát đưa tên bắt cóc Khảo, Lan Hướng Thần và Uông Ngạn Nghiêu về cục cảnh sát thành phố.
Trước khi lên xe cảnh sát, ông Lan nắm tay đội trưởng đội đặc nhiệm và Ngô Đoan, liên tục cảm ơn, và nói với Ngô Đoan: "Họ đã giết hai trợ thủ của tôi."
"Cái gì?!"
Ngô Đoan không ngờ rằng vẫn có người thiệt mạng.
"Ngay trước mắt tôi," ông Lan có vẻ kích động: "Tôi tận mắt thấy họ, là tên có hình xăm trên tay, hắn ta đã nổ súng... một phát một người, thảm quá. Họ còn trẻ như vậy, tương lai xán lạn..."
Ngô Đoan nhìn về phía nhà xưởng đang bốc cháy dữ dội, hỏi: "Thi thể đâu? Vẫn còn trong nhà xưởng sao?"
"Có lẽ là không..." Ông Lan nghĩ một chút, nhìn về phía Uông Ngạn Nghiêu: "Thi thể hình như không có trong nhà xưởng phải không? Cô nói xem?"
Uông Ngạn Nghiêu sững lại, cắn môi lắc đầu: "Vâng, tôi cũng thấy không có."
Ngô Đoan không khỏi thầm giơ ngón cái lên cho ông Lan. Gừng càng già càng cay.
Tiễn vài người đi, Ngô Đoan quay lại xe cứu thương. Tên bắt cóc bị bắn cũng ở trong xe, đã được lấy đạn và băng bó. Bàn tay không bị thương của hắn ta bị còng vào tay nắm bằng thép không gỉ trong xe cứu thương. Hắn ta ngồi trên giường y tế, cúi đầu không biết nghĩ gì.
Ngô Đoan đưa cho hắn một điếu thuốc, hỏi thẳng: "Ai thuê các người?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro