Chương 165: Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (1)

Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (1)
*(“Đại cát đại lợi” (大吉大利) nghĩa là cực kỳ may mắn, thuận lợi — một lời chúc trong game PUBG nữa (“大吉大利,今晚吃鸡” – Winner winner, chicken dinner!).

Nên “tối nay ăn gà” chính là cách nói theo phong trào từ PUBG, ám chỉ chiến thắng, được ăn mừng.)


Tại nơi ở của Long Ca.

Một cây bút ghi âm đã được tìm thấy. Ba đoạn ghi âm trong đó lần lượt ghi lại việc Trần Thụ thuê hắn ta bắt cóc ông Lan, việc Trần Thụ hối thúc hắn ta không từ thủ đoạn nào để nhanh chóng lấy được thành quả nghiên cứu của ông Lan, và cuộc thương thảo của hai người về việc góp cổ phần hợp tác.
Trần Thụ bị bắt, sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục, vụ án đã được chuyển giao cho Viện Kiểm Sát.

Tại cục cảnh sát thành phố, văn phòng đội hình sự số một.

Một tay của Diêm Tư Huyền đã tháo băng gạc, đang dùng một ngón tay gõ bàn phím máy tính.

Ngô Đoan thì đang sắp xếp hồ sơ vụ án.

Nhân lúc đang bơm mực cho bút máy, Ngô Đoan ngẩng đầu hỏi: “Vậy là chúng ta đã oan cho Viện Khoa học rồi à?”

“Ừ, Viện Khoa học không có vấn đề gì.”

“Nhưng tôi không hiểu.” Ngô Đoan nói: “Nếu đã vậy, tại sao ông Lan lại không chịu công bố thành quả nghiên cứu ở Viện Khoa học?”

Diêm Tư Huyền nghĩ một lát, nói: “Có một số cuốn tiểu thuyết rất hay, nhưng khi chuyển thể thành phim thì lại thảm hại. Anh biết tại sao không?”

Ngô Đoan lắc đầu: “Cậu đừng vòng vo nữa.”

“Vì viết tiểu thuyết là công việc của một người, chỉ cần tác giả đủ thông minh và tài giỏi là được. Nhưng một tác phẩm điện ảnh là trí tuệ tập thể. Đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư, thậm chí một số diễn viên, người có quan hệ, đều có thể ảnh hưởng đến thành quả cuối cùng. Trong quá trình này, tác giả gần như không có tiếng nói. Quy tắc này cũng áp dụng tương tự trong ngành dược. Trước khi công bố thành quả, mọi thứ đều do nhà phát triển quyết định. Khi bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, chuẩn bị sản xuất hàng loạt, ngày càng nhiều bên liên quan tham gia, chẳng hạn như Viện Khoa học, các công ty dược, đấu thầu quốc gia, cục y tế, thậm chí cả cục bảo hiểm xã hội… So với các đơn vị nhà nước, một nhà nghiên cứu làm gì có tiếng nói…”

Ngô Đoan chợt nhận ra: “Vậy cậu đến tìm ông Lan làm gì?”

Diêm Tư Huyền nhếch mép cười: “Tôi tưởng anh sẽ không hỏi… Tôi có thể làm gì chứ? ‘Gần nước được trăng’ thôi.”

“Lợi dụng công việc để tư lợi! Rốt cuộc cậu đã kiếm được bao nhiêu lợi lộc cho công ty dược phẩm Nặc Thị?”

“Cụ thể là bao nhiêu… ừm… chắc cũng gần như anh tưởng tượng. Tôi đã hứa sẽ thành lập một quỹ từ thiện dưới danh nghĩa ông Lan. Sau khi thuốc được sản xuất hàng loạt, quỹ sẽ chuyên giúp đỡ các bệnh nhân ung thư nghèo. Còn những việc khác, tôi nghĩ Hàn Túc biết phải làm thế nào.”

Diêm Tư Huyền rõ ràng không muốn nói sâu hơn, chuyển chủ đề: “Đã điều tra được nguồn gốc của khẩu súng chưa?”

“Chỉ có một hướng đi chung chung.”

“Ồ?”

“Sào huyệt của tên Long Ca này ở Việt Nam. Với mức độ kiểm soát súng đạn của nước ta, khẩu súng hẳn đã được vận chuyển lậu từ Việt Nam qua đường dây buôn lậu. Long Ca đã làm nghề buôn bán phi pháp nhiều năm. Chỉ cần kiếm được tiền, hắn ta nhận tất cả các việc như giết người, bắt cóc, vận chuyển hàng lậu… Thậm chí còn buôn người, đưa các cô gái trẻ nghèo từ Việt Nam sang, bán cho bọn buôn người ở bên này.”

“Tôi đã liên hệ với cảnh sát chống buôn lậu ở biên giới, họ đã gửi một hồ sơ vụ án. Năm 2014, Long Ca đưa ba cô gái Việt Nam nhập cảnh. Khi bị cảnh sát phát hiện, hắn ta phải dẫn ba cô gái chạy trốn, chui vào trong núi. Cuối cùng để thoát thân, cứ cách một đoạn đường, hắn lại chặt chân một cô gái, để tiếng la hét của cô gái thu hút sự chú ý của cảnh sát, đồng thời khiến người bị thương làm chậm tốc độ truy đuổi của cảnh sát…”

Diêm Tư Huyền, người luôn kiểm soát cảm xúc tốt, cũng cau mày.

Ngô Đoan tiếp tục: “Sau đó, Long Ca có lẽ đã trốn về Việt Nam và biến mất một thời gian dài. Mặc dù tên này đã nhiều lần phạm tội ở trong nước, nhưng vì thủ đoạn của hắn ta quá sạch sẽ và lọc lõi, nên chưa bao giờ bị bắt. Cảnh sát biết rất ít về hắn ta, thậm chí còn không biết tên thật của hắn ta là gì. Tuy nhiên, theo phản ánh của cảnh sát chống buôn lậu biên giới, hắn ta có một người anh trai…”

“Anh trai?” Diêm Tư Huyền hơi ngạc nhiên.

“Sao thế?”

“À… chỉ là thấy công tác kế hoạch hóa gia đình có sơ sót thôi…”(Ý của Diêm Tư Huyền là luật trước năm 2016 của TQ chỉ được sinh một con ở khu vực thành thị, còn những dân tộc thiểu số hoặc nông thôn nếu con đầu lòng là gái thì được sinh thêm đứa nữa. Còn ở Việt Nam chúng ta thì không có luật đó, có thể sinh nhiều con.)

Ngô Đoan: “…”

Ngô Đoan: “Người ta là công dân Việt Nam, kế hoạch hóa gia đình đâu quản được… Và đây là cái trọng tâm kỳ lạ gì thế?!”

“Chính anh hỏi mà.” Diêm Tư Huyền dang tay, vẻ mặt rất vô tội.

Ngô Đoan tiếp tục: “Anh trai hắn ta cũng có một biệt danh, gọi là Đường Nhị.”

“Ồ—” Diêm Tư Huyền gật đầu: “Từng nghe nói. Anh ta luôn nằm trong top 20 trong danh sách truy nã của Bộ Công an. Anh đã giết em trai của Đường Nhị… chậc chậc, có vẻ sẽ có chuyện rồi đây.”

Ngô Đoan lườm một cái: “Cảm giác? Có cần tìm một thầy bói xem giúp cậu không?”

“Làm sao anh sống sót được đến bây giờ vậy?”

“Hả?”

“Không có gì, có lẽ tôi quá lo lắng,” Diêm Tư Huyền nhìn Ngô Đoan sâu sắc, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường: “Cứ coi như là di chứng của cuộc sống ở nước ngoài đi. Dù sao thì trong nước tương đối an toàn, không có các băng nhóm xã hội đen ngang nhiên, cũng không cho phép dân thường sở hữu súng.”

“Đúng vậy mà,” Ngô Đoan vỗ vai Diêm Tư Huyền: “Cậu phải tin tưởng vào Tổ quốc.”

Một ngày trôi qua không có chuyện gì. Đội hình sự số một hiếm khi tan làm đúng giờ.

Trước khi tan làm, cục trưởng Triệu lại đến thông báo một tin vui.

Được nghỉ bù một ngày.

Từ khi nhận được tin báo đến khi giải cứu thành công ông Lan, chỉ vỏn vẹn hai ngày hai đêm, nhưng trong hai ngày này, các cảnh sát của đội gần như không ngủ. Giờ vụ án đã được phá, có thể nói hiệu quả cực cao. Cục trưởng Triệu từ cuộc họp tuyên dương ở thành phố về, đích thân thông báo cho mọi người được nghỉ bù.

“À, đi lấy đồ chống nắng giải nhiệt đi.” Cục trưởng Triệu nói.

Ngô Đoan đồng ý. Vài hình cảnh trẻ tuổi lập tức ra ngoài khuân đồ.

Không lâu sau, hơn mười thùng carton lớn được khiêng vào văn phòng.

Ngô Đoan sắp xếp: “Ngày mai mọi người nghỉ, đừng quên mang đồ chống nắng giải nhiệt về. Đậu xanh, đường phèn mỗi người ba gói, đường trắng hai gói, một gói trà, và một chai kem chống nắng.”

Đây là lần đầu tiên Diêm Tư Huyền nhận phúc lợi từ đơn vị. Cậu ta vô cùng tò mò, tiến lại gần xem xét, hỏi: “Đơn vị chúng ta còn phát cả kem chống nắng à?”

Ngô Đoan thấy dáng vẻ của cậu ta buồn cười, nên giải thích thêm vài câu. “Hai năm trước còn phát bia đấy, mỗi người một thùng. Hình như là vì cục cảnh sát muốn cứu một nhà máy bia.”

“Cái này cũng được à?”

“Vài năm trước, các đơn vị đều kinh doanh sản phẩm phụ. Nhà máy bia đó là sản phẩm phụ của cục cảnh sát. Ai ngờ kinh doanh không tốt, tất cả đều chuyển sang tiêu thụ nội bộ. Năm nay không phát bia, xem ra đã đóng cửa…”

Ngô Đoan chưa nói xong, thì thấy có cảnh sát đang khiêng bia về.

Ngô Đoan: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.”

Diêm Tư Huyền: “Cái miệng của anh thật sự đã được khai quang rồi đúng không?”

6 giờ chiều, Ngô Đoan chuyển phần đồ chống nắng giải nhiệt của mình lên xe. Ban đầu anh định về nhà sớm, giữa đường lại nghĩ lại, dừng xe mua một ít trái cây rồi quay đầu xe.

Đến nhà Lý Bát Nguyệt.

Ngô Đoan không ngờ, khi anh đến thì Diêm Tư Huyền đã ở trong nhà nói chuyện với nữ chủ nhân được một lúc. Diêm Tư Huyền nói: “Chị dâu, sau này có khó khăn gì, chị cứ nói với chúng tôi.”

Diêm Tư Huyền rất chân thành, nhưng thái độ của người phụ nữ lại lạnh nhạt.

Trong vòng một tháng, cô lần lượt mất đi con và chồng. Gia đình hạnh phúc tan vỡ. Cú sốc này đã thay đổi hoàn toàn một con người. Dường như tất cả cảm xúc của cô đã cạn kiệt, không thể đáp lại bất kỳ ai từ bên ngoài nữa.

Ngô Đoan để lại toàn bộ trái cây và đồ chống nắng giải nhiệt mà đơn vị phát cho vợ Lý Bát Nguyệt, ngồi lại một lúc rồi cùng Diêm Tư Huyền rời đi.

Cả hai đều cảm thấy nặng trĩu. Diêm Tư Huyền đứng dưới nhà Lý Bát Nguyệt, châm một điếu thuốc. Ngô Đoan cũng không vội đi, đứng cạnh cậu ta.

Diêm Tư Huyền nói: “Lần đầu tiên đi học cao học, giáo sư đã nói tôi phải cẩn thận, vì ‘quá gần’. Bây giờ tôi mới hiểu.”

“Quá gần?”

“Quá gần tội phạm, quá gần nạn nhân, quá gần những tổn thương mà người thường khó có thể thấy được. Con người sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí bị nuốt chửng bởi môi trường và cảm xúc.”

Diêm Tư Huyền đưa cho Ngô Đoan một điếu thuốc: “Anh có cách nào đặc biệt không? Ý tôi là, khi đối mặt với sự bi thảm của nạn nhân, làm thế nào để tránh hoài nghi bản thân?”

“Tôi không bao giờ hoài nghi bản thân.” Ngô Đoan nghĩ một lát: “Chuyện làm tốt thì là tốt, không tốt thì là không tốt. Mọi cảm xúc khác đều là tự lừa dối bản thân.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro