【Quyển 5: Mưa Không Dứt】Chương 147: Phúc Âm (1)
Phúc Âm (1)
Diêm Tư Huyền dùng "bàn tay gấu" khó khăn lật một tập hồ sơ trên bàn, lật liên tiếp năm sáu lần mà vẫn không mở được trang bìa. Cậu ta không chịu thua, phồng má lên thổi.
Ngô Đoan xách bữa sáng vào phòng, đưa tay lấy tập hồ sơ từ miệng Diêm Tư Huyền. Anh nhìn qua rồi nói: "Mất tích? Bây giờ mất tích cũng báo lên cục thành phố sao? Vụ nào không có người chết thì không thuộc thẩm quyền của chúng ta, cậu không biết à?"
"Anh xem tên của người mất tích đi." Diêm Tư Huyền nói.
"Lan Hướng Thần... có chuyện gì à?"
"Họ Lan rất hiếm, nên tôi có ấn tượng."
"Cậu quen người này sao?"
"Lan Hướng Thần, học giả dược lý nổi tiếng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu dược phẩm của Viện Khoa học Y học Trung Quốc... Ông ấy có hơn mười chức danh tương tự, đủ để chứng minh giá trị của người này đối với quốc gia ngang với một con gấu trúc lớn."
"Cậu cũng quan tâm đến lĩnh vực y học à?"
"Anh hiểu lầm rồi. Ông ấy là nhà khoa học được mời đặc biệt của Tập đoàn Dược phẩm Nặc Thị, chuyên phụ trách nghiên cứu và phát triển thuốc mới. Còn Tập đoàn Dược phẩm Nặc Thị..."
"Nhà cậu có đầu tư vào đó?" Ngô Đoan hỏi.
Sau bốn tháng tiếp xúc, khi Diêm Tư Huyền nói "XX là của nhà tôi", "Nhà tôi là cổ đông lớn của XX", "XX đã nhận đầu tư từ nhà tôi", Ngô Đoan đã không còn ngạc nhiên mà thậm chí còn học được cách trả lời trước.
Diêm Tư Huyền gật đầu, vẻ mặt đầy "trò ngoan dễ dạy".
Ngô Đoan đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vừa lật hồ sơ, anh vừa nói: "Người báo án là con trai của Lan Hướng Thần, Lan Gia Ngôn. Nội dung báo án này... quá kỳ lạ..."
Diêm Tư Huyền đứng dậy, giơ hai tay ra. "Đưa lại đây, tôi cũng muốn xem."
Ngô Đoan nói rõ cho cậu ta: "Theo Lan Gia Ngôn, anh ta đi theo một đội y tế viện trợ châu Phi, kéo dài nửa năm, đi qua hơn mười quốc gia ở xích đạo. Liên lạc không thuận lợi, điều kiện khắc nghiệt, không phải ngày nào cũng có thể liên lạc với bố mình là Lan Hướng Thần. Nhưng vì cả hai bố con đều làm trong ngành y tế, họ vẫn giữ liên lạc khoảng một lần một tuần.
17 ngày trước, tức ngày 1 tháng 5, Lan Gia Ngôn lần cuối cùng gọi điện cho bố, hai người nói chuyện khoảng 15 phút, sau đó anh ta mất liên lạc với bố.
Hai ngày trước, Lan Gia Ngôn về nước, hỏi khắp họ hàng, người quen, tìm khắp nơi làm việc, các phòng thí nghiệm và công ty mà bố có thể ở, nhưng không có tin tức gì. Sáng hôm qua anh ta đã báo án.
Vì người mất tích là một nhà khoa học quan trọng cấp quốc gia, cục cảnh sát cấp dưới không dám chậm trễ. Họ lập tức tiến hành điều tra, hỏi thăm những nơi Lan Hướng Thần thường lui tới. Nhưng, cậu có thể tưởng tượng được không? Người cuối cùng nhìn thấy Lan Hướng Thần là một học trò của ông ấy, và lần gặp đó cũng là vào ngày 7 tháng 5 - tức là 10 ngày trước rồi.
Sau ngày 7 tháng 5, ông ấy mất tích, điện thoại mất liên lạc.
Một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực y học mất tích 10 ngày, mà học trò, đồng nghiệp, lãnh đạo của ông ấy lại không ai đi tìm. Mọi người dường như... không hề phát hiện ra. Cậu thấy có kỳ lạ không?
Cục cảnh sát cấp dưới cũng không chắc chắn, nên vội vàng chuyển vụ án lên cục thành phố."
"Vợ ông ấy đâu?" Diêm Tư Huyền hỏi: "Ly hôn hay góa?"
"Góa, vợ ông ấy mất khi sinh con thứ hai. Lan Hướng Thần và con trai sống nương tựa vào nhau suốt 20 năm." Ngô Đoan nhíu mày, suy nghĩ: "Mất tích 10 ngày rồi, đã qua thời gian vàng để cứu, tình hình không ổn chút nào..."
Diêm Tư Huyền lại tập trung sự chú ý vào người báo án và nhận xét: "Đi viện trợ châu Phi, nơi khắp nơi là dịch bệnh, sốt rét, gan cũng to đấy... Anh ta, Lan Gia Ngôn, tôi muốn nói chuyện với anh ta... Anh ta đâu? Không được đưa đến cục thành phố cùng với hồ sơ sao?"
"Không."
"Đi thôi," Diêm Tư Huyền xoa xoa "bàn tay gấu" của mình. "Dù sao tôi cũng không lái xe được, cứ đi theo anh. Anh cũng phải đi hỏi cung Lan Gia Ngôn mà, đúng không?"
Chiếc xe SUV của Diêm Tư Huyền rời khỏi cục thành phố. Cậu ta định lấy một điếu thuốc từ ngăn đựng đồ giữa hai người để hút, nhưng bị Ngô Đoan liếc mắt: "Tỷ phú quý mạng, nhịn một chút đi."
Diêm Tư Huyền nghe lời.
Kể từ khi hai người cãi nhau trong lúc truy đuổi Lý Bát Nguyệt, Diêm Tư Huyền hai ngày nay có vẻ cẩn thận hơn, như đang thăm dò thái độ của Ngô Đoan.
Ngô Đoan thì nói thẳng: "Cậu giả vờ ngốc nghếch yếu ớt như vậy, tôi luôn cảm thấy phía sau còn có chiêu lớn đang chờ.
Nếu thực sự muốn bố tha thứ cho cậu, hãy thể hiện sự chân thành. Có gì thì nói thẳng."
"Nếu sự chân thành hữu ích, LV Prada sản xuất nhiều mẫu mới mỗi năm để làm gì? Hay là để tôi mua cho anh một cái túi nhé, không giới hạn, anh cứ thoải mái chọn..."
Khi Ngô Đoan lộ vẻ mặt "bố sẽ chặt đầu chó của cậu và cậu bây giờ không có sức chống trả", Diêm Tư Huyền ngay lập tức sửa lời: "Son môi cũng được... Khụ khụ, tôi chỉ muốn biết, cục trưởng Triệu đã cho anh uống thuốc gì. Đã về ba ngày rồi, anh không nhắc đến vụ án Lý Bát Nguyệt, có thật là anh sẽ chuyển giao cho Chi đội Hai và mặc kệ sao?"
(Edit: ý là túi xách, soi môi chẳng phải thường dùng để dỗ phụ nữ hay sao, đa số người ta mua dỗ người yêu, chứ ít thấy ai mua dỗ cấp trên lắm😆)
"Chỉ thị của cục trưởng Triệu có tổng cộng ba điều.
Thứ nhất, vì tương lai của tôi, không được gây khó dễ cho người đóng thuế, thu hút đầu tư và giải quyết việc làm lớn của tỉnh.
Thứ hai, 'đại gia' đó hiện đang ở trong cục của chúng ta, chi đội của chúng ta. Tôi nên tận dụng mọi nguồn lực, bằng mọi cách, 'gần nước hưởng trăng trước', bám chặt lấy đùi của 'đại gia' một trăm năm... à, ít nhất là cho đến khi nhà cậu phá sản thì không được lung lay.
Thứ ba, có tiền chính là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."
Mặt Diêm Tư Huyền đỏ bừng: "Lời tôi nói hôm đó không đúng, tôi đã nhận thức sâu sắc được sai lầm rồi. Hay là đợi tay tôi lành, tôi sẽ viết một bản kiểm điểm một nghìn chữ, xin tổ chức đừng lật lại chuyện cũ được không?"
Ngô Đoan không đáp lời cậu ta, tiếp tục: "Nhân tiện, cục trưởng Triệu cũng đã chỉ đạo về vụ án của Lý Bát Nguyệt."
"Ông ấy nói thế nào?"
"Sự việc rõ ràng, động cơ rõ ràng. Đầu tiên, Trương Nhã Lan cùng với bệnh nhân tâm thần Hứa Dương và Quách Tử Ái, đã cướp đứa bé của Lý Bát Nguyệt, định buôn bán trẻ em để kiếm lời, dẫn đến cái chết của đứa bé. Lý Bát Nguyệt vì trả thù, đã lợi dụng thân phận cảnh sát, tiếp cận hai nghi phạm đã bị bắt, đầu độc giết chết họ, sau đó sợ tội bỏ trốn về quê, rồi uống thuốc độc tự sát.
Quy trình phá án của Chi đội Hình sự Một có lỗ hổng lớn. Tất cả mọi người đừng mong có tiền thưởng cuối năm nữa. Mọi người phải tự kiểm tra, tự sửa chữa. Tăng ca học tập một tháng, mỗi người nộp một bài thu hoạch học tập mỗi tuần. Tôn Hạo, người có sai sót trong công việc, và tôi, người có sai sót trong quản lý, sẽ bị phê bình toàn cục.
Cục trưởng Triệu đích thân quyết định, cứ làm như vậy."
Diêm Tư Huyền nhìn Ngô Đoan một cách sâu sắc: "Anh cam tâm sao?"
"Tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ. Vừa phải nghe lệnh cấp trên, vừa phải hầu hạ 'đại gia' cho thoải mái. Có thể làm tốt công việc của mình đã là may mắn rồi. Tôi có gì mà không cam tâm?"
"Đừng giả vờ nữa. Tôi biết anh chắc chắn sẽ bí mật điều tra tiếp."
Ngô Đoan không khẳng định hay phủ nhận, hỏi lại: "Vậy thì sao? Cậu mong tôi chia sẻ thông tin với cậu, hay là muốn cản trở tôi?"
"Xem nào, anh nói thế làm tổn thương tình đồng chí quá. Tôi chia sẻ thông tin với anh không được sao?" Diêm Tư Huyền vụng về dùng "bàn tay gấu" vỗ vào tập hồ sơ vụ án mất tích của Lan Hướng Thần đặt trên đùi. "Trước khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ chia sẻ với anh một thông tin quan trọng. Tôi cần một chút thời gian để xác minh, sắp có kết quả rồi. Tôi hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro