Chương 1006: Tước gia mãi đỉnh!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Ở một nơi nào đó trong chiến trường cổ, Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch chạy thục mạng. Màu xám trắng trải dài mặt đất chính là tầng tầng vụn xương. Động đất chấn rung đều sẽ khiến xương cốt vỡ thành tro bụi.
Sau lưng họ là con quái vật khổng lồ đuổi theo không nhanh không chậm, tựa như cố ý trêu chọc họ, muốn chờ họ từ bỏ rồi nuốt chửng.
Doanh Trạch mím chặt môi, chau mày, ánh mắt cực kỳ sắc bén.
Cơ Nghiêu Họa hiếm khi nghiêm túc, vừa chạy vừa quay đầu nhìn bộ xương khô hung thú.
Công kích của họ căn bản không thể đả thương đến nó, còn xém chút khiến mình bị thương.
Cơ Nghiêu Họa thầm hận, bộ xương khô hung thú khó đối phó hơn binh đoàn xương khô trước đó nhiều. Xương cốt nó như đao thương bất nhập, ngay cả quạt của hắn chém vào chỉ lưu lại dấu vết không sâu.
"Đến Thánh khí cũng không phá được xương cốt gia hỏa này, chẳng lẽ phòng ngự của nó vượt qua cả Thánh cấp sao?" Cơ Nghiêu Họa vừa chạy vừa mắng.
Doanh Trạch chuyển mắt nhìn hắn, như đang suy tư gì đó.
Cơ Nghiêu Họa vốn tưởng Doanh Trạch định nói đểu mình, không ngờ sau khi hắn im lặng, cư nhiên mở miệng: "Ta hoài nghi binh đoàn xương khô đang khống chế bộ xương hung thú đó."
"Gì cơ?" Cơ Nghiêu Họa đại kinh thất sắc.
Doanh Trạch phỏng đoán: "Lúc trước ta có chú ý tới, mỗi lần chúng ta đánh nát một đầu lâu, sẽ có lục quang bay ra khỏi đầu."
Cơ Nghiêu Họa co rụt mắt, lập tức phản ứng lại: "Ngươi nói là, lục quang chính là thủ đoạn binh đoàn xương khô dùng để khống chế quái vật này? Binh đoàn xương khô bị chúng ta hủy hoại, nên ánh sáng đó tự động bay về chỗ quái vật?"
Doanh Trạch gật đầu.
Sắc mặt Cơ Nghiêu Họa tối sầm, cắn răng nói: "Hiện tại nói cũng vô dụng, ngươi có cách gì phá được phòng ngự nó không? Dù sao mặc kệ thế nào, chỉ cần đập vỡ đầu nó là xong chuyện."
Doanh Trạch im lặng, nếu hắn có cách phá vỡ lớp phòng ngự, còn tiếp tục chạy làm gì?
Không đúng! Từ từ!
Đáy mắt Doanh Trạch lóe sáng, chợt dừng lại.
Cơ Nghiêu Họa lập tức hô: "Ngươi dừng lại làm gì?"
Doanh Trạch coi như không nghe thấy, xoay người nhìn quái vật khổng lồ sau lưng. Cơ Nghiêu Họa bị bắt dừng lại theo, lôi kéo hắn: "Đi mau, bị đuổi kịp giờ!"
Doanh Trạch chậm rãi lắc đầu, đôi mắt dấy lên chiến hỏa. Hắn chợt thốt ra một câu: "Ngươi còn nhớ Mộ Khinh Ca phá lớp phòng ngự của Ngụy Mạc Lợi thế nào không?"
Hở?
Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, tuy hắn không rõ vì sao Doanh Trạch đột nhiên nói câu này, nhưng vẫn nhanh chóng nhớ lại chi tiết ngày đó.
Mộ Khinh Ca bỏ Linh Lung Thương không cần, tay không đánh một quyền vào Ngụy Mạc Lợi.
Hình ảnh vừa hiện lên trong đầu hắn, chỉ thấy dư quang khóe mắt có thân ảnh chợt lóe, Doanh Trạch xông ra ngoài.
Cơ Nghiêu Họa chỉ kịp mắng một tiếng 'Đệt!', trơ mắt nhìn Doanh Trạch nhảy lên xoay tròn, đáp xuống đầu hung thú.
Chủ yếu là tên này không dùng binh khí!
Cơ Nghiêu Họa xem đến hốt hoảng, mà cự thú đã nhận ra có người đáp xuống đầu nó, bắt đầu tức giận. Doanh Trạch không hề dao động, rót cự lực vào tay, học Mộ Khinh Ca đánh Nhãn Phượng Quyền vào đỉnh đầu cự thú.
Lần này, Cơ Nghiêu Họa hoàn toàn hiểu ý Doanh Trạch.
Hắn phản ứng lại, hô to cự thú: "Này! Quái vật chết tiệt, ta ở đây này!"
Quả nhiên tiếng kêu hấp dẫn bộ xương hung thú chú ý, nó quét ngang đuôi dài về phía Cơ Nghiêu Họa.
Lòng bàn chân Cơ Nghiêu Họa nổi gió, nháy mắt rời khỏi chỗ, xuất hiện ở nơi xa hơn.
Cự thú quét phải không khí, lòng càng giận, lại bắt đầu tấn công Cơ Nghiêu Họa.
Cơ Nghiêu Họa dựa vào ưu thế tốc độ kìm chân được cự thú, mà Doanh Trạch thì hung hăng đấm từng quyền vào đỉnh đầu cự thú.
Cự thú liên tục rống giận, hai con kiến dám làm thế với nó.
Nó hất hất đầu, muốn hất văng Doanh Trạch xuống. Móng vuốt vụt tới Cơ Nghiêu Họa, muốn dẫm hắn thành thịt nát.
...
Công kích tinh thần cư nhiên bị đánh tan, làm cho con quái nhỏ kinh ngạc. Nó không tiếp tục công kích Mộ Khinh Ca nữa, mà quay đầu giao lưu gì đó với con quái lớn.
Ngay sau đó, nó lại quay đầu cười dữ tợn với Mộ Khinh Ca, tứ chi chấm đất, nhanh chóng vọt tới.
Ngoại trừ nó, còn có thêm hai con quái nhỏ cũng vọt tới, như muốn ba chọi một.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca thanh lãnh đảo qua con quái lớn đang chỉ huy nhóm quái nhỏ, khóe miệng nở nụ cười lạnh.
Hề Thiên Tuyết núp ở chỗ tối, không ngừng dùng linh lực gia cố phòng ngự trong đầu. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, nhìn thấy ba con quái nhỏ vọt tới, lồng ngực không khỏi căng thẳng.
"Pi!!!"
"Pi pi!!!"
"Pi!!! Pi!!!"
Ba con quái nhỏ đồng thời phóng công kích tinh thần Mộ Khinh Ca.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca sắc bén, ánh sáng màu vàng chiếu ra khuếch tán thành thuẫn, đụng vào công kích vô hình.
Ầm!
Công kích bị triệt tiêu.
Ba con quái nhỏ thấy vậy phẫn nộ gào lên, liên tục phóng công kích.
Nhưng thuẫn vàng vẫn bảo vệ Mộ Khinh Ca chặt chẽ, ngăn cản toàn bộ!
Đây là chiêu phòng ngự nàng mới học được trong Thần Sách cuốn Trung, há để quái vật dễ dàng công phá?
Mộ Khinh Ca cầm Linh Lung Thương, đạp chân lên vọt tới hướng quái nhỏ.
Có kim thuẫn mở đường, nàng vung thương giết. Đôi giày đỏ đạp lên thi thể đã hóa đá mấy chục vạn năm tạo nên tiếng bang bang. Tóc dài tung bay, sợi tóc ngẫu nhiên rũ xuống xẹt qua đôi mắt sắc bén kia.
Hề Thiên Tuyết ngơ ngẩn nhìn nàng, tim đập mãnh liệt theo từng động tác của Mộ Khinh Ca.
Công kích tinh thần hoàn toàn không có hiệu quả, nhóm quái nhỏ gấp đến đỏ mắt.
Ba con quái nhỏ giơ móng vuốt xông vào Mộ Khinh Ca, muốn xé nát nàng. Nhưng lại bị Linh Lung Thương cản về, ném văng ba con quái nhỏ.
Không có ba con quái chặn đường, Mộ Khinh Ca tăng tốc vọt vào đám quái, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quái lớn.
Ba con quái nhỏ bị hất văng, thân thể linh hoạt xoay chuyển trên không trung, thay đổi phương hướng nhanh chóng đuổi theo Mộ Khinh Ca.
Tựa hồ nhận ra dụng ý của nàng, con quái lớn được nhóm quái nhỏ bao quanh phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét này không gây nên bất kì thương tổn gì với Mộ Khinh Ca, chỉ đơn giản là truyền mệnh lệnh cho quái nhỏ.
Quả nhiên vừa dứt lời, nhóm quái nhỏ vốn đứng yên tại chỗ đợi lệnh bỗng đều lộ biểu tình dữ tợn, nhe răng trợn mắt tấn công Mộ Khinh Ca.
Chỉ để lại không đến một trăm con quái nhỏ gắt gao bảo hộ.
Hai ba trăm con còn lại đều bốn phương tám hướng nhắm tới Mộ Khinh Ca.
Hề Thiên Tuyết thót tim, cầm chặt thần kiếm đã ra khỏi vỏ. Nhưng nàng vẫn ghi nhớ lời Mộ Khinh Ca: 'Hắn nói hắn có cách đối phó quái vật!' Hề Thiên Tuyết cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Nàng không biết Mộ Khinh Ca có cách gì, nhưng chắn chắn nếu hiện tại mình ra ngoài, không chỉ không cứu được mà còn gây thêm phiền.
Mấy trăm con quái nhỏ chen chúc, thần sắc Mộ Khinh Ca bình tĩnh. Cặp mắt thanh thấu phiếm sắc bén.
Nàng vung Linh Lung Thương, đầy đám quái ra.
Nhóm quái càng giết càng nhiều, đương nhiên nàng sẽ không dùng Linh Lung Thương đâm thủng chúng.
Nhóm quái nhỏ bị đánh bay, nhưng khi rơi xuống lại nhanh chóng bao vây Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca bị mấy trăm con cản bước khó đi.
Con quái cao lớn đứng giữa trung tâm thấy Mộ Khinh Ca bị vây khốn, ngũ quan xấu xí cười tự đắc.
Nhóm quái nhỏ không gây thương tổn cho Mộ Khinh Ca, chúng không nhào tới mà chỉ bao vây nàng, đồng thời phóng công kích tinh thần.
Lập tức những công kích tinh thần không nhìn thấy, như vạn mũi tên bắn vào Mộ Khinh Ca.
Kim thuẫn vẫn luôn theo sát Mộ Khinh Ca, nhanh chóng dừng trên đỉnh đầu nàng kéo dài ra xung quanh, nháy mắt biến thành chiếc lồng bao bọc nàng.
Công kích tinh thần như mưa bắn vào kim thuẫn, chỉ nghe tiếng xèo xèo như dầu chiên.
Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn, kim thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách, hẳn là không duy trì được lâu.
Nàng cầm Linh Lung Thương đâm mạnh xuống đất. Tròng mắt càng thêm sắc bén, tóc đen không gió tự bay, chiến y huyết hồng vô cùng yêu dã.
Ngay khi kim thuẫn vỡ vụn hóa thành phấn vàng, công kích tinh thần bắt đầu xông tới, nàng chậm rãi ngước mắt. Con ngươi phiếm kim quang lạnh lẽo.
"Ong! UU!"
Âm tiết cổ quái mang hơi thở thời viễn cổ rống lên như trời giáng phát ra từ miệng Mộ Khinh Ca.
Lập tức trước mặt nàng xuất hiện phù văn kim sắc cực lớn. Công kích tinh thần của nhóm quái dưới thanh âm của nàng đều gãy vụn, tiêu tán vô tung.
Hề Thiên Tuyết khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, hơi há miệng.
Thanh âm Mộ Khinh Ca phát ra không khiến nàng khó chịu, trái lại có cảm giác được gột rửa tinh thần, xua tan sự khó chịu do công kích của nhóm quái lan đến đây.
'Đây là cách của hắn sao!' Hề Thiên Tuyết vô cùng khiếp sợ. Nàng càng ngày càng không hiểu Mộ Khinh Ca, phảng phất không có gì có thể làm khó đối phương, thủ đoạn của đối phương nhiều vô kể.
Mộ Khinh Ca phát ra âm tiết khiến nhóm quái nhỏ cứng đờ, động tác trì độn.
Đáy mắt Mộ Khinh Ca xẹt qua tia sáng lạnh, lại mở miệng: "Mu!!!"
Âm tiết cổ quái lại xuất hiện, nhưng khác với trước đó.
Đáy mắt Hề Thiên Tuyết hoảng sợ khi thấy sau âm tiết thứ hai từ Mộ Khinh Ca, nhóm quái nhỏ giết không chết cư nhiên đền tan thành cát bụi.
Mấy trăm con quái nhỏ như bị điểm huyệt, bị sức mạnh vô hình cắn nát, biến mất...
Cảnh này quá mức chấn động, đáy mắt Hề Thiên Tuyết tràn ngập hình ảnh đám quái tan xương nát thịt, hoàn toàn mất đi tư duy.
'Thần Sách cuốn Trung quả nhiên là thứ tốt!' Mộ Khinh Ca nở nụ cười. Sắc mặt lại có chút trắng bệch, kim quang trong mắt ảm đạm đi nhiều.
Hai âm tiết vừa rồi chính là hai trong tám chiêu lợi dụng linh thức tiến hành công kích trong Thần Sách cuốn Trung.
Lợi dụng linh thức tiến hành công kích cực kỳ tiêu hao linh thức. Với năng lực hiện tại của Mộ Khinh Ca cũng chỉ thả ra được hai tiếng này thôi. Mà sáu chiêu còn lại cần linh thức cao hơn chống đỡ.
Nhưng đối với Mộ Khinh Ca vừa nếm thử ngon ngọt mà nói, tuy chỉ học được hai chiêu, cũng đủ khơi dậy hứng thú mãnh liệt của nàng, càng nghiêm túc tu luyện Thần Sách cuốn Trung.
Bây giờ Mộ Khinh Ca không thể dùng linh thức công kích nữa, nhưng địch nhân không biết điều này.
Nàng nâng mắt, kim sắc nhàn nhạt khiến con quái lớn kinh hãi. Nó chỉ huy ra lệnh cho nhóm quái nhỏ còn lại tiếp tục tấn công Mộ Khinh Ca, còn mình thì tính toán bỏ chạy.
"Muốn chạy!" Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng.
Lúc trước nàng bị đuổi loạn khắp chiến trường, nay đã đến lúc đòi nợ.
Huống chi nàng còn một ý tưởng nữa cần chứng minh! Mộ Khinh Ca vung Linh Lung Thương, linh lực màu vàng cuốn theo khí thế bàng bạc xông ra, hất tung đám quái nhỏ lên trời, mạnh mẽ mở đường bắt lấy con quái lớn.
Tốc độ Mộ Khinh Ca rất nhanh, con quái lớn còn chưa kịp đào tẩu thì đã xuất hiện ngay trước mặt.
Con quái lớn cao hơn trượng, làm cho chiều cao Mộ Khinh Ca trông có chút nhỏ gầy.
Nhưng khí thế Mộ Khinh Ca không ngừng dâng lên, một quyền trực tiếp đánh vào bụng quái vật.
Con quái lớn không kịp đề phòng bị ăn một quyền, hô đau. Nó theo bản năng cong người, cúi đầu. Mộ Khinh Ca nhảy lên nhẹ nhàng, cả người bay cao cầm Linh Lung Thương trực tiếp chém xuống cái đầu cúi thấp của quái lớn.
Nhóm quái nhỏ còn lại liều mạng chộp Mộ Khinh Ca.
Nhóm quái nhỏ giận dữ công kích, Mộ Khinh Ca phớt lờ bỏ qua. Trong mắt nàng chỉ có quái lớn.
Khi Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cắm Linh Lung Thương vào đầu quái lớn, nhóm quái nhỏ chợt đình chỉ tại chỗ, vẫn duy trì tư thế công kích.
Con quái lớn trợn tròn mắt, không dám tin mình cứ vậy bị giết.
Mà nhóm quái nhỏ cũng cực kỳ hoảng sợ. Sau khi quái lớn bị giết, chúng cư nhiên hóa thành chất lỏng màu lục chảy xuống từ không trung, nhỏ giọt xuống chiến trường.
Thi thể quái lớn nặng nề ngã xuống, Mộ Khinh Ca còn cắm Linh Lung Thương trong đầu nó. Thi thể nó quỷ dị nhanh chóng xẹp lại, màu da xanh lục biến thành xám trắng, cuối cùng hóa thành bột phấn.
Chiếc túi đeo trên lưng yên lặng lăn lóc bên cạnh.
'Quả nhiên là thế!' Mộ Khinh Ca nhìn bột phấn xám trắng, thầm thì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro